Những mùa hoa đọng lại

Chủ Nhật, 14/02/2021, 22:21 [GMT+7]

Những mùa hoa đọng lại

Những ngày sắp Tết, đi trên những con đường ở Nha Trang, bạn sẽ bắt gặp vô số loài hoa. Không chỉ có hoa mai, hoa hồng, cúc, lan, thược dược, mãn đình hồng, thủy tiên..., những năm gần đây còn xuất hiện biết bao loài hoa rất lạ nhập giống từ nước ngoài về để trồng và bày bán, đủ màu, đủ sắc, có loại đẹp đến ngỡ ngàng, làm bước chân ta bịn rịn… Nhưng đó là chỉ mới nói về những giống hoa do con người trồng ra, còn ở những làng quê, khi mùa xuân tới, hoa xuất hiện nhiều không biết đâu mà kể.  

 

Ảnh: NHÂN TÂM

Ảnh: NHÂN TÂM


Quê tôi là một vùng đất gần núi thuộc khu vực thượng nguồn của sông Cái, nơi có nhiều ngọn đồi chập chùng nối tiếp nhau và những thửa ruộng bậc thang nhìn xa cứ thấy nghiêng nghiêng. Đó là vùng quê nghèo, đất cằn cỗi, mùa hạ nắng như lửa đốt, đông đến gió lạnh từ núi thổi ra tê tái thịt da, ấy thế mà khi mùa xuân về, cùng với đủ loại cây cỏ mượt xanh, biết bao loài hoa đủ màu, nào trắng, nào vàng, nào hồng, nào tím… cùng nhau đua nở, cứ như có lời hẹn trước cùng đất trời. Trên những con đường, những bờ đất, chỉ mấy tháng trước đầy bùn do lũ lụt, thế mà vào đầu tháng Chạp, từ trong lòng đất, bao nhiêu mầm non đã nhú lên. Những bụi, lùm qua mùa đông giờ cũng đã thay áo, phủ lên mình bộ cánh mởn mà. Rồi chỉ một thời gian ngắn sau đó, dưới ánh nắng ấm áp của mùa xuân, các loài hoa lần lượt xuất hiện. Có những loài hoa mà một cánh hoa pha đến 3 - 4 màu trông rất lộng lẫy như hoa giằng xay. Có những loài hoa đêm về tỏa hương thơm ngát cả lối đi như hoa dủ dẻ. Có loài hoa nở trắng trên những mảnh đất dọc lối đi như xuyến chi hay nở vàng thành đám bên triền sông như hoa cúc dại, nở thành rừng như hoa lau hoặc hoa bâng khuâng…


Đi giữa rừng hoa cỏ của mùa xuân ở làng quê là đi giữa muôn sắc màu và muôn mùi hương rất lạ hòa quyện vào nhau, mộc mạc, thanh khiết. Chưa kể mỗi loài hoa còn mang theo trong mình một câu chuyện cổ tích hay một truyền thuyết đậm màu sắc dân gian. Này đây, một chàng trai nghèo yêu một cô gái nhà giàu nhưng duyên không thành, để rồi khi bi kịch diễn ra và đôi trai gái qua đời đã biến hóa thành hoa xuyến chi. Này đây, một tiên nữ trên thượng giới một lần đánh rơi chén ngọc bị đày xuống trần gian biến thành loài hoa trân châu kiêu sa…


Đúng vậy, ở làng quê có bao loài hoa không tên, hoặc có tên. Cả cho đến hết tháng Giêng, khi sắc vàng của nắng xuân chuyển dần sang trắng, hoa vẫn chưa hết, thậm chí có những loại hoa vào thời điểm ấy mới bắt đầu bung ra, tạo nên những gam màu lộng lẫy như hoa thiên tần hay hoa tam nhụy. Có những loại cây thân gỗ, cao lớn, đã thành cây cổ thụ như cây hoa dung, nở kín các cành, chỗ nào cũng phủ đầy hoa, trắng xóa bên triền đồi…


Thời thơ ấu của chúng tôi đi qua ở vùng quê nghèo cùng bao mùa hoa dân dã ấy. Thật thú vị biết bao, những buổi chiều tung tăng bên sườn đồi hay những thửa ruộng bậc thang chập chùng, hoặc nghêu ngao trên lưng trâu dọc theo những con đường ven bờ bụi lấp lánh sắc màu của những bông hoa, lớn có, nhỏ có, với đủ mùi hương, và trên kia là trời xanh vời vợi, đâu đó rộn ràng tiếng chim chiền chiện…


Tôi có người bạn gái tên Duyên, cùng làng - một cô bé thích hái những đóa xuyến chi trắng muốt cùng những bông hoa cúc dại vàng ánh, kết thành vòng đội trên đầu và tuyên bố mình là hoàng hậu. Lớn lên, bạn bè xưa cũ, mỗi đứa rời quê đi một nơi. Khi học xong phổ thông, Duyên học ngành du lịch rồi sau đó du học và lấy chồng tận bên Thụy Sĩ. Hàng năm vào dịp Tết, Duyên cùng chồng con về thăm quê hương. Hôm qua gặp nhau trên mạng, Duyên buồn bã nói: “Chán quá ông ạ! Dịch Covid-19 làm bọn tôi năm nay không về Việt Nam được, buồn lắm!”. Tôi đùa: “Ở bên đó sướng quá mà cũng nhớ quê sao?”. “Trời ơi, quê hương ai mà không nhớ?”. Trò qua, chuyện lại một lúc, Duyên nhắc tới những kỷ niệm của tuổi thơ bên những mùa hoa hoang dại nơi quê nhà. Khi kết thúc cuộc trò chuyện, Duyên còn gửi cho tôi cho tôi ảnh lá cờ đỏ sao vàng lấp lánh cùng một đoạn trong bài thơ “Những mùa hoa đọng lại” của Quang Sang - bài thơ mà hồi học phổ thông chúng tôi rất thích: “Có bao loài hoa chúng mình chưa thuộc tên/nhưng mãi hiện lên khi mùa xuân tới/ơi, những loài hoa của nhớ nhung vời vợi/của thời tuổi thơ chân đất bên đồng/của những chiều chạy nhảy ở bến sông/nghe bờ bên kia/tiếng trống thập thùng vào mùa lễ hội…”.


Hoàng Nhật Tuyên



 

.

các thông tin tiện ích