11:05, 22/05/2015

Lá sen

"Vẫn hỏi lòng mình là hương cốm
Chẳng biết tay ai là lá sen?"  
                                  (Thơ Nguyên Sa)

“Vẫn hỏi lòng mình là hương cốm
Chẳng biết tay ai là lá sen?”  

                                  (Thơ Nguyên Sa)


Lá sen dung dị nơi miền quê yên lành. Lá sen dập dềnh ru hát trên mặt nước tĩnh lặng. Nơi đó, ta chỉ nghe cỏ non reo cùng tiếng côn trùng bờ nước. Cũng có thể thi thoảng nghe tiếng mái chèo khua nhẹ từ chiếc thuyền lá tre của cô thôn nữ má hồng đi hái hoa sen cho buổi chợ sớm mai.


Lá sen hai mặt khác màu. Mặt trên biếc xanh tới thăm thẳm, mặt dưới bạc mờ phấn bụi như để cho những chú cá rô nhỏ nghiêng đầu soi bóng dưới đáy nước trong veo. Thường thì lá sen vươn tỏa như chiếc đĩa ngọc hứng nắng và mây trời nắng hạ, đảo đưa đón gió gợn lay tô điểm cho những búp sen hồng e lệ. Cùng gió hè, lá sen nô đùa lách tách, giòn tươi như tiếng cười tuổi thơ.


Chẳng phải vô cớ mà người ta lấy sen là biểu tượng của mùa hạ. Càng nắng rực, lá càng vươn lên đầy kiêu hãnh. Ở nơi nào đó lá cây có thể mềm úa trước nắng hạ thì với đầm sen, nắng càng chói chang càng tinh khôi thuần khiết. Có vẻ như lá sen đã lọc được nắng hạ, lấy đi toàn bộ lửa cháy để tỏa ra mát lành cho không gian. Vì thế, mùa hạ, ai cũng muốn đến bên đầm, hồ sen để nhìn ngắm, xem nắng nhảy nhót trên những phiến lá xanh biếc rồi gửi vào đó những suy tư. Lá sen chính là những con sóng lòng những trưa hè xao động. Chúng lúc ngả nghiêng xô đẩy, lúc lặng thinh thâm trầm như cuộc đời. Hoa sen thanh cao bao nhiêu thì lá sen giản dị bấy nhiêu. Cả hai có cùng điểm chung là đều thuần khiết tới khôn cùng. Chẳng thế mà người ta có thể ướp trà vào hoa và hứng nước sương mai trên lá để thưởng thức như những tao nhân mặc khách. Để cho tâm hồn mình an lành. Sen như ý chí, như khát vọng bởi dù mọc lên từ bùn mà không vương dù một chút mùi cỏ rêu và luôn hướng về phía bầu trời rực nắng.


Lá sen tượng trưng cho màu quê hương của tuổi thơ, vì thế những người xa quê thường nhớ da diết những trưa hè được đi câu cá rô về cho mẹ nấu canh cải, bánh đa thái. Những con cá rô uốn lượn liên tục trong những rừng cọng sen đầy gai nhọn dưới làn nước nên thịt thật dai và thơm làm sao.


Chẳng lộng lẫy, không sắc màu rực rỡ, chỉ giản dị như nụ cười của cô gái thôn quê. Ấy thế mà qua tháng năm, lá sen vẫn thoảng đưa trong tâm hồn ta.


DƯƠNG TRANG HƯƠNG