11:04, 26/04/2015

Cảm xúc tháng Tư!

Thức dậy sau một đêm dài, ngỡ ngàng thấy mưa đã về tự bao giờ. Ôi những cơn mưa tháng Tư đầu mùa thong thả nhón chân vào con nắng, nhẹ nhàng bay trên những nóc nhà một màn sương mong manh.

Thức dậy sau một đêm dài, ngỡ ngàng thấy mưa đã về tự bao giờ. Ôi những cơn mưa tháng Tư đầu mùa thong thả nhón chân vào con nắng, nhẹ nhàng bay trên những nóc nhà một màn sương mong manh.


Lững thững trên con đường bụi nước thả tơ mành lung linh, lòng đầy bỡ ngỡ đón những ngọn gió giao mùa đang hong ấm từng vạt mưa cuối xuân ẩm ướt... Những nỗi buồn phiền bỗng dưng tan biến nhanh dưới vòm trời giăng giăng mây xám đầy gợi cảm... Tôi dừng lại ngắm nhìn những giọt mưa phiêu linh trên những tà áo trắng của các em nữ sinh nối nhau trên đường. Những vòng xe hiền hòa chậm rãi tựa như dòng nước lăn tăn trôi... Chợt thấy lòng mình nhẹ nhõm dễ chịu... Phải đi qua cái thuở ban đầu xa cũ với bao gian nan thiếu thốn mới thấu hiểu hết, mới biết quý trọng và nâng niu những gì đang có.


Tháng Tư! Những hạt mưa bay vào nỗi nhớ của bốn mươi năm về trước. Chị dắt tay tôi lẽo đẽo chạy theo mẹ gồng gánh những thúng đồ từ khu tản cư trở về quê cũ. Ngày ấy mưa cũng thổn thức bồi hồi, trải nỗi lòng suốt dặm dài con đường số 5 heo hút đầy huyền thoại, đầy những khuôn mặt người, ngời sáng đón chào ngày thống nhất đất nước. Vượt qua ba mươi cây số, lội qua hai con sông, mẹ đặt quang gánh xuống mảnh đất um tùm cây dại: “Nhà mình đây con ạ!”. Tôi cố gắng mường tượng ra ngôi vườn mà nội thường kể rằng: Ông cố tôi mười sáu tuổi đã từ miền Bắc xa tít đi bộ mấy tháng trời để tìm một vùng đất hứa. Vùng đất hứa ấy là nơi này, một làng xóm um tùm sau rặng tre xanh, bên dòng sông hiền hòa xuôi ra biển mà bây giờ là một rừng cây um tùm cỏ dại với những đống gạch đổ nát...


Tháng Tư, ngày ấy những hạt mưa bay vào mắt mẹ, gợi cho tôi nhiều cảm xúc về ngày đoàn tụ, giúp cho tôi hiểu được nỗi buồn vui của ngày trùng phùng, sự gặp nhau tưởng chừng không thể sau một thời gian dài xa cách. Tháng Tư, tôi biết được quê mình; biết người yêu người; biết nén nỗi đau đứng dậy chặt cây dựng nhà, đắp đập đào mương trên cánh đồng cỏ hoang ngập lối.


Tháng Tư, chân trần bước đi trên con đường quen trải vàng bóng nắng, màu nắng lấp lánh trên những tàng cây còn đẫm nước sau cơn mưa vừa tạnh, chợt thấy lòng mình lâng lâng, đắm chìm giữa những mảng màu hài hòa của nắng và mưa, lá và gió, của quá khứ và hiện tại được dệt nên từ những ân tình tháng Tư.


Tháng Tư! Tôi kính cẩn thắp nén hương nghiêng mình tri ân đến những người đã hy sinh xương máu cho đất nước. Tháng Tư! Tôi không bao giờ quên những người bà, người mẹ âm thầm khắc khoải với những nỗi đau không nói được bằng lời.


Tháng Tư, tháng để quê hương tôi hòa hợp dưới mái nhà chung mang tên Việt Nam.


Đỗ Nhất Trí