07:04, 25/04/2015

Nắm đất quê nhà

Cha mẹ chị ở nơi khác đến lập nghiệp ở mảnh đất này. Giới thiệu về mình, chị nói mình là người Ninh Hòa. Chị có đôi mắt to tròn, luôn ánh nét cười dễ làm người khác xao xuyến. Học đến lớp 10, chị vào thành phố trọ học. Học xong, chị đi làm, lập gia đình, ít có dịp về quê dù quê nhà chạy xe máy khoảng một tiếng đồng hồ là tới. ...

Cha mẹ chị ở nơi khác đến lập nghiệp ở mảnh đất này. Giới thiệu về mình, chị nói mình là người Ninh Hòa. Chị có đôi mắt to tròn, luôn ánh nét cười dễ làm người khác xao xuyến. Học đến lớp 10, chị vào thành phố trọ học. Học xong, chị đi làm, lập gia đình, ít có dịp về quê dù quê nhà chạy xe máy khoảng một tiếng đồng hồ là tới. Rồi cuộc sống đổi thay, chị theo chồng sang tận bên kia đại dương, cắm cúi làm ăn nuôi con, năm tháng cứ thế trôi đi...


Đời người thoáng chốc, khi ngoảnh lại thì tóc đã ngả màu. May mắn là chị làm được nhiều thứ, tạo dựng nhà cửa, con cái lớn khôn, thành đạt. Chị cũng có dăm lần về thăm nhà, giúp đỡ anh chị em. Những lần về thăm vội vã nhưng cũng đủ để chị nhìn thấy quê hương mình đã thay đổi, khang trang hơn. Những con đường được mở rộng, cái thị trấn nhỏ bé ngày xưa thành một nơi người xe tấp nập. Dòng sông quê vẫn lặng lờ bên những hàng tre và những con đường tím một màu hoa bằng lăng là những gì đọng lại trong lòng chị để thầm hứa hẹn mình sẽ trở về.


Dựng vợ gả chồng cho con xong, ôm được vài đứa cháu nhỏ vào lòng, chị tự nhủ đã đến lúc được sống cho chính mình cũng là lúc chị biết mình mang bệnh nặng. Chị không cam lòng. Chị vẫn còn yêu đời lắm, còn bao điều ấp ủ chưa làm. Thế là chị bắt đầu cuộc chiến với bệnh tật. Chị có thời gian về thăm quê, gặp lại bạn bè, làm những gì mình thích. Chị may cho mình hai cái áo dài mà người bạn thân đã nắn nót may thật đẹp. Chị cũng mua cho mình một đôi giày mới và mang nó đi họp mặt bạn bè... Sau mỗi cơn đau, chị lại bình tĩnh dặn dò đứa em gái: “Khi nào chị mất, nhớ mặc cho chị hai cái áo dài này, nó đẹp lắm, chị rất thích. Chị cũng thích đôi giày này, nhớ mang nó cho chị”. Đứa em gật đầu, giọng nghẹn lại.


Ngày chị mất, bạn bè đến viếng mỗi người tiễn chân chị chỉ bằng một nắm đất, mong ở nơi nào đó dù cỏ hoa rực rỡ chị cũng nhận ra mùi của nắm đất quê nhà.


LƯU CẨM VÂN