Nhớ những ngày mưa dầm tháng 10…

Thứ Sáu, 26/11/2021, 23:12 [GMT+7]

Nhớ những ngày mưa dầm tháng 10…

Mấy tuần nay, Nha Trang - Khánh Hòa mưa suốt. Mưa rả rích, mưa ào ào, mưa nhè nhẹ… Đêm, nằm ngủ, nghe mưa lại giật mình, trở giấc rồi chẳng ngủ được nữa. Nằm nhắm mắt nghe tiếng mưa mà trong lòng cứ bồn chồn, lo lắng điều gì đó, chẳng biết nữa.

 

Tháng 10 - tháng của những cơn mưa dầm suốt ngày đêm.
Tháng 10 - tháng của những cơn mưa dầm suốt ngày đêm.

 

Cũng lâu lắm rồi không thấy Nha Trang mưa kiểu như vầy. Ngày nhỏ thường nghe người lớn bảo tháng 9, tháng 10 âm lịch là tháng mưa dầm. Nhưng những năm gần đây, một là bão, hai là mưa to mấy ngày rồi thôi, chẳng có cảm giác mưa dầm cả ngày lẫn đêm như trước. Vậy mà, năm nay, hình như mưa trở lại với quy luật vốn có của nó vào thời gian này.


Người dân miền Trung xưa nay vẫn truyền nhau câu “Ông tha chứ bà chẳng tha/Trời hành cơn lụt hăm ba tháng mười”. Nghĩa là dù có mưa gió, bão bùng trước đó bao nhiêu trận đi nữa, nhưng người dân vẫn chưa yên tâm nếu như chưa qua ngày 23 tháng 10 âm lịch. Tôi nhớ rất rõ những ngày mưa dầm ngày còn bé vì tháng 10 là tháng bà nội tôi ra đi. Giỗ nội ngày 20 tháng 10 âm lịch nên mỗi năm cứ gần đến ngày giỗ là trời lại mưa.


Tôi nhớ, những ngày đó, mưa trắng trời, nước trắng đồng. Cứ mỗi năm đến tháng 10, bao nhiêu heo, bò,  gà, vịt rồi lúa phải dọn đến nơi cao để tránh lụt. Có năm, nhà tôi nuôi cả chục con heo thịt gần xuất chuồng, nước lụt cứ ngày một lên cao phải xin gửi nhờ chuồng heo nhà hàng xóm. Người lùa heo vào rọ, người phụ khiêng qua chuồng mới, người lặn ngụp trong nước cũng cố gắng để heo trên cao cho khỏi dính nước bạc. Mọi người bận rộn cả một buổi mới xong việc, thế nhưng, nước vẫn ngày càng lớn, chuồng trại ngập hết. Cuối cùng, ba mẹ tôi lỗ nặng vì heo bệnh rồi chết sau cơn lụt ấy.


Phần lo gia cầm, gia súc; phần lo kê bàn, kê tủ dọn đồ đạc trong nhà. Lũ trẻ thì được ba mẹ cho chuyển từ nhà dưới lên nhà trên, từ dưới đất rồi lại lên trên giường. Tới khi nước cao quá phải ẵm qua nhà hàng xóm gửi nhờ. Người lớn vừa dọn đồ vừa trông chừng lũ trẻ chúng tôi. Nước vào nhà, nước tràn qua đường cái, đâu đâu cũng nhìn thấy nước mà trời vẫn tiếp tục mưa. Bởi thế nên ai thích đi giẫm nước lụt, muốn xem nước lớn thế nào, còn riêng tôi cứ mỗi mùa mưa đến chỉ cầu mong đừng có lụt. Nỗi sợ nước lụt vào nhà cứ ám ảnh tôi mãi đến bây giờ.


Tôi còn nhớ, năm ấy đám giỗ bà nội tôi xong, vì mệt cả ngày nên ba mẹ tôi nằm nghỉ. Khoảng chừng 6 giờ tối, anh hàng xóm chạy qua kêu: “Cậu ơi, nước lớn, thả bò ra cậu ơi!”. Ba tôi nghe vậy, nhảy xuống giường thì nước đã vào nhà. Hôm ấy, mưa rả rích cả ngày nhưng vẫn chưa thấy gì, vậy mà chỉ mới tích tắc nước đã ngập cả trong lẫn ngoài, mới thấy không thể chủ quan với con nước. Đàn bò đang ngoi ngóp trong nước, chỉ còn thấy mỗi cái đầu của chúng. Hàng xóm giúp lùa đến nơi cao ráo để trú. Đó là lần đầu tiên ba tôi uống say trong ngày đám giỗ nội, từ đó về sau chẳng bao giờ ba dám chủ quan như vậy vì vẫn không thể nào quên cơn lụt ấy.


Lụt thì lụt, nhưng mưa dầm cũng có cái thú của riêng nó. Khoái nhất của lũ trẻ là cuộn mình trong chiếc chăn ấm nằm nghe mưa rơi. Sáng dậy, ba tôi nướng thêm ít cá khô, giã thêm một cối muối é trắng để dành ăn trong những ngày mưa gió. Nồi cơm trên bếp vừa chín tới, xới vào một cái nồi khác, cho thêm ít muối é, bốc một miếng đưa lên miệng vừa thổi vừa ăn. Chỉ đơn giản vậy thôi mà chúng tôi ăn ngon lành. Hơi nóng tỏa ra từ cơm như những làn sương mờ ảo quấn quanh lũ trẻ cùng tiếng cười trong trẻo, ngây thơ.


Nước lên, ba tôi cùng các anh, các chú trong xóm lại lấy vài tay lưới đi giăng. Chiến lợi phẩm là những rổ cá trắng, cá rô, cá tràu, cá trê… Sẵn có cá đồng, mẹ tôi làm rồi kho, chiên giòn hay nấu cháo để chị em tôi có thêm món ăn trong những ngày mưa. Lũ trẻ ngồi quanh bếp lửa vừa sưởi ấm vừa nướng cá, mùi thơm nhè nhẹ cứ quấn quanh đầu mũi, hít hà thật đã rồi thi nhau gỡ thịt cá để đâm xóc. Những thước phim thời gian cứ ùa về trong trí nhớ của tôi cứ ngỡ như mới hôm qua…


Có cô bạn đồng nghiệp từ Huế vào Khánh Hòa đã 5 năm, bảo rằng chưa thấy năm nào mưa như năm nay. Tôi nói: “Thật ra, đúng quy luật thì tháng này phải mưa như vậy đó, mưa cả ngày cả đêm”. Mưa trắng xóa cả một vùng trời, mưa tạt qua vai áo mẹ, mưa làm những buổi tan trường diễn ra trong vội vã. Mưa tháng 10 làm nao lòng người…


HÒA TRANG

.

các thông tin tiện ích