10:11, 05/11/2019

Tạm biệt!

Tạm biệt - với nhiều người đó là một lời hẹn gặp, sau khi gặp nhau. Cuộc sống của chúng ta bây giờ xoay vòng ngày đêm thoáng chốc, những tờ lịch cứ lạnh lùng rơi, những hẹn gặp và những chia xa mãi tiếp diễn. 

Tạm biệt - với nhiều người đó là một lời hẹn gặp, sau khi gặp nhau. Cuộc sống của chúng ta bây giờ xoay vòng ngày đêm thoáng chốc, những tờ lịch cứ lạnh lùng rơi, những hẹn gặp và những chia xa mãi tiếp diễn. Bây giờ, nhờ mạng xã hội, ta tìm gặp nhau ở đó, mà đôi khi ta cứ tưởng đang lạc nhau, ở mỗi nơi nào, ở mỗi đời sống khác. Ta nhạt dần những gặp gỡ, ta nhạt dần những hẹn hò, như thể sinh nhật chỉ cần một dòng chúc mừng vô cảm, sự giận hờn cũng chỉ cần một biểu tượng mà thôi.


Tôi cũng trôi đi trong đó, đôi lần từ chối một cuộc hẹn hò, đôi lần đến muộn trong một cuộc hẹn, và có cảm giác như việc mình từ chối hay đến trễ ấy là chuyện bình thường, luôn nhủ rằng ta còn ngày mai, ngày mốt, ngày kia. Không ai nghĩ rằng đôi khi đó là tạm biệt.


Đọc bài viết của nhạc sĩ Tuấn Khanh về nhạc sĩ Thanh Tùng khi ông qua đời, anh viết: “Nhạc sĩ Thanh Tùng, chào tạm biệt”. Ta tạm biệt người nhạc sĩ tài hoa ấy, nhưng thực tình thì ông đã mãi rời xa chúng ta. Điều đó đã khiến tôi chạnh lòng.


Tôi đã đôi lần tạm biệt những người mình yêu dấu. Và rồi dẫu họ vẫn còn tồn tại trên trái đất này, những lời tạm biệt đã trở thành mênh mông.


Tôi cũng đã có đôi lần tạm biệt. Hai mươi năm trước, cùng hẹn nhau ở Sài Gòn chộn rộn, cùng ăn sáng, cùng cà phê rồi chia tay, mỗi người hẹn về một hướng. Đến giờ thì đằng đẵng chừng ấy năm lạc mất nhau, dẫu biết vẫn còn đang sống, đang thở, đang nói cười đâu đó. Một lần khác, tôi có hẹn ở quán cà phê quen, tôi không biết rằng đó là lần hẹn cuối cùng vì hôm sau cô ấy bay qua Úc định cư. Tôi đợi 45 phút và sau đó ra về. Cô ấy tới trễ, gọi điện, nói trong tiếng thở dài: “Dạ, vậy thì thôi”. Cũng 6 năm rồi, lời tạm biệt ấy đã rơi vào mênh mông.


Cuộc sống của chúng ta cứ cuộn trôi, ta từng gặp nhiều người, ta quên họ và họ quên ta. Đôi khi gặp lại ta cứ cố nghĩ mãi một cái tên. Hay trong danh bạ điện thoại, cứ lưu vào trong ấy những con số thoáng qua, nhưng chẳng bao giờ gọi đến. Những người lướt qua ta đó có thể chỉ là đám đông, không để lại trong ta một chút gì lưu luyến. Nhưng có những con người đã ở lại trong trái tim ta, cùng ở lại trong ta những buồn vui, những hân hoan hay đôi khi là những khôn nguôi nhớ về. Họ giữ trong trái tim ta một vị trí quan trọng, như con đường quen, như quán quen và trong ta là nỗi nhớ quen. Họ bên cạnh ta, ta tưởng nắm giữ mãi, nhưng một hôm bỗng giật mình vì một buổi hẹn xa xăm ấy đã trở thành lời tạm biệt.


Tạm biệt. Chúng ta đã bao nhiêu lần tạm biệt. Tạm biệt trong buổi sáng, buổi chiều. Tạm biệt khi cơn mưa ùa về hay thành phố đang nắng chói chang. Tạm biệt không chọn lựa ngày giờ, cũng chẳng chọn không gian. Ta sống trong một xã hội mà giờ đây cái tôi quá lớn, con người bị tác động lẫn nhau giữa cái ảo vọng và đời sống thực. Để đôi khi ta chông chênh hướng về, đôi khi ta ngủ quên trong tiếng đàn thánh thót, tưởng bàn tay nhỏ có thể nắm giữ được những hạt mưa. Ta tạm biệt yêu thương như thể tin rằng hết ngày lại ngày, hết tuần lại tuần… Thì đúng rồi, những tờ lịch không cần bàn tay ai xé, nó dùng dằng trở thành tờ lịch cũ. Cuộc đời cũng vậy. Những gương mặt cũ nhòa khuất, những bàn chân cũ không còn bước chung trên một con đường. Ta lại có những gương mặt mới, hớn hở hơn, nồng nàn hơn và đôi khi toàn vẹn hơn. Nhưng khuất xa trong hai chữ tạm biệt là mãi mãi trong cuộc hành trình làm người, là ta đã vô tình đánh rơi trong lòng mình những ân cần, những khôn nguôi.


Vẫn biết sẽ là tạm biệt, nhưng mong đó vẫn chỉ là tạm biệt.


KHUÊ VIỆT TRƯỜNG