08:10, 01/10/2011

Ngày con chào đời

Khi nghe bác sĩ thông báo mẹ bị cạn nước ối, nguy cơ gặp nguy hiểm cho con nên phải chuyển cấp cứu ở tuyến trên, nước mắt mẹ lăn dài, hai tay ôm lấy bụng vừa vỗ về vừa thì thầm: “Con ơi! Cố lên! Đừng bỏ mẹ nữa nhé!”.

 
Khi nghe bác sĩ thông báo mẹ bị cạn nước ối, nguy cơ gặp nguy hiểm cho con nên phải chuyển cấp cứu ở tuyến trên, nước mắt mẹ lăn dài, hai tay ôm lấy bụng vừa vỗ về vừa thì thầm: “Con ơi! Cố lên! Đừng bỏ mẹ nữa nhé!”.

Con biết không, khi nằm trên bàn mổ, bác sĩ chỉ tiêm thuốc gây tê vùng bụng nên mẹ vẫn biết mọi việc xảy ra. Mẹ lắng nghe tiếng bác sĩ trao đổi trước khi mổ rằng, ca mổ này rất khó, lúc ấy trái tim mẹ như bị ai đó bóp nghẹt. Mẹ cố nhắm mắt lại để không nghĩ đến điều gì khác. 30 phút sau, mẹ mơ hồ thấy bác sĩ lấy con ra khỏi bụng mẹ. Mẹ hồi hộp, lo sợ. 10 phút sau, mẹ nghe tiếng con khóc và lúc ấy mẹ cũng khóc theo. Rồi cô y tá bế con đến gần mẹ, bảo: “Mẹ mở mắt ra nhìn con nhé!”. Vừa kịp nhìn mặt con, mẹ thiếp đi lúc nào không biết cho đến khi ánh sáng của ngày mới len qua ô cửa nhỏ đánh thức mẹ dậy. Cô y tá chuyển mẹ xuống phòng nghỉ dưỡng, ở đó, ngoại đang bế con trên tay chờ mẹ.

Mới 2 tháng con đã hóng chuyện, cái miệng nhỏ xinh đòi ăn suốt ngày khiến mẹ rất vui. Để đủ sữa cho con bú mà không phải bú thêm sữa ngoài, mẹ đã ăn rất nhiều. Con biết không, nhờ con mà mẹ mập lên trong thấy. Ai cũng bảo mẹ đẹp hơn thời con gái nhiều, “gái một con” mà. Vậy mà, bố vẫn chưa được về với hai mẹ con mình đấy. Con đừng giận bố nhé! Bố đang bảo vệ cuộc sống cho hai mẹ con mình và đất nước, con ạ!”.

9 tháng, con chập chững những bước đi đầu tiên. Mẹ phải đi làm nên chỉ có bà ngoại thường xuyên nâng bước cho con. Mỗi lần mẹ đi làm về con lại lon ton ra đón mẹ, vừa bước đi vừa ngã. Mẹ biết, có ai tập đi mà không bị ngã đâu nhưng con có biết tại sao mẹ không chạy lại đỡ con lên không. Tuy rất muốn chạy lại đỡ con nhưng mẹ nhủ lòng: cuộc đời còn dài phía trước và mẹ muốn con hãy tự đứng dậy sau khi bị ngã, ngay từ khi con tập những bước đi đầu tiên… hãy tập tính tự lập, kiên cường ngay từ bây giờ con nhé! 12 tháng, khi đã bước được những bước đi đầu tiên, con bập bẹ tập nói. Con bi bô suốt ngày, khiến căn phòng trọ luôn rộn ràng những âm thanh ngây ngô…

Vậy là đã 2 năm rồi, từ ngày con chào đời. Cuộc sống của bố mẹ thay đổi hẳn. Căn phòng trọ lúc nào cùng bi bô tiếng cười đùa của con. Bố không thể cùng mẹ đón con chào đời vì bố là bộ đội đang công tác ở đảo xa nhưng bố luôn ở bên hai mẹ con mình.

Cu Nghé à! Mẹ mong con luôn bình an, hạnh phúc như cái tên bố nhắn nhủ mẹ đặt cho con khi con chào đời đấy: Lê Phúc Thành An ạ!

LƯƠNG THỊ NGUYỆT