Phiên chợ Tết vùng cao

Chủ Nhật, 26/01/2020, 21:20 [GMT+7]

Phiên chợ Tết vùng cao

Có ai đó bảo rằng muốn xem mức sống của người dân ở nơi đó thế nào thì hãy dạo chợ Tết. Quả thực, chợ Tết ở Khánh Vĩnh tuy không náo nhiệt và đa dạng chủng loại hàng hóa như thành phố song cái đặc biệt của chợ quê chính là những mặt hàng do người dân miền núi vốn thật thà, chất phác tự làm ra. Ngoài những hàng thương mại từ đồng bằng chuyển lên, chợ quê chủ yếu là thực phẩm tươi ngon do nông dân tự trồng để ăn và bán. Từ trái bưởi, cam, quít, chuối, thơm, đu đủ… đến rau xanh, bầu, bí… đa số là sạch, không sử dụng hóa chất, dùng rất an toàn. Ngoài ra, ở chợ vùng cao, người ta còn thấy những thứ như: măng rừng, khoai mài, rau dớn, rau rịa, nho rừng, chuối hột rừng… Đặc biệt, Tết đến, đồng bào sẽ lên núi cắt lá dong, chặt lồ ô non bán để người dân gói bánh tét, bánh chưng. Bên cạnh những hàng rau, củ quả sạch, thăm chợ vùng cao, ta sẽ thấy thịt bê thui, heo sạch do nông dân chăn nuôi bằng cám gạo, rau lang, rau muống, khoai môn... Ngoài ra, đồng bào còn có heo cỏ đen giống địa phương cũng ngon không kém. Những con heo này người dân tộc thiểu số nuôi thả rông ở vườn, rẫy, thích sục mõm vào các hốc đất để tìm các loại củ, cây rau rừng ăn nên thịt thơm, ngọt, da giòn, có thể chế biến rất nhiều món ngon ngày Tết, ngon nhất là món thịt kho tàu. Đặc biệt, chợ Tết thế nào cũng có heo rừng, theo tín ngưỡng đầu năm ăn heo rừng may mắn nên đắt khách. 
 

 

Góc chợ quê thị trấn Khánh Vĩnh.

Góc chợ quê thị trấn Khánh Vĩnh.

 
Ở phiên chợ Tết, vui nhất có lẽ là đám con nít. Từ các bản làng xa xôi, nhiều em bé bất chấp cái lạnh của buổi sớm hăm hở theo a ma, a quay đi chợ Tết. Được a ma, a quay mua cho những chiếc áo, váy hay đôi dép mới, đứa nào cũng sung sướng vô cùng. “Thấy chúng mặc thử, vừa, đẹp, mình cũng thấy vui. Dù khó khăn thế nào, Tết đến cũng phải sắm sanh cho bọn trẻ bộ đồ mới để chúng mặc đi chơi Tết”, chị H’Biên ở Khánh Thượng chia sẻ. 
 
Có sống ở quê, đi chợ quê, hiểu người ở quê mới thấy hết sự giản dị, mộc mạc, tấm lòng của những con người chân quê. Người bán, người mua không chỉ định lượng bằng tiền, bằng vật chất mà bằng cả niềm tin. Thời buổi thực phẩm bẩn tràn lan, tại khu chợ thị trấn Khánh Vĩnh, nhiều bà nội trợ lại mua bán bằng sự tin tưởng, họ dùng và gửi về cho con cháu ở TP. Nha Trang sử dụng. Các chị em sống ở thành phố lên Khánh Vĩnh công tác cũng tranh thủ ra chợ mua mớ rau sạch, thịt heo quê ngon đem về thành phố, đồng bằng dùng dần. Chị Nguyễn Thị Lợi trước đây ở Khánh Vĩnh, nay chị đã nghỉ hưu và chuyển về sống ở khu đô thị ở TP. Nha Trang. Ở thành phố, ra siêu thị, ra chợ cũng đủ thứ, chẳng thiếu gì nhưng chị vẫn thường lên chợ  Khánh Vĩnh, trước là thăm bạn bè, sau để mua thực phẩm tươi sống đem về bảo quản trong tủ lạnh sử dụng dần. Đặc biệt, Tết nào chị cũng lên Khánh Vĩnh mua heo đen, heo rừng lai, bưởi da xanh, chuối sứ, lá dong để gói bánh chưng…
   
Khánh Vĩnh bây giờ như sơn nữ vùng cao mộc mạc chẳng phấn son nhưng vẫn có sức quyến rũ lạ lùng. Vẻ đẹp ấy đã cuốn hút không ít khách thập phương đến định cư, hưởng thụ cuộc sống yên bình, sâu lắng. Những người rời mảnh đất này vì một lý do nào đó vẫn thấy luyến tiếc một vùng đất xanh, nơi có những con người hiền lành, thật thà, chất phác; vẫn nhớ mãi những phiên chợ quê mộc mạc, đậm đà hương vị Tết của người vùng cao…
  
K.O
.

các thông tin tiện ích