05:05, 18/05/2013

“Tại anh, tại ả…”

Kết thúc phiên tòa xét xử vụ hiếp dâm trẻ em, bị cáo Thịnh (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) phải thụ án 14 năm tù. Tuy nhiên, nếu tạm bỏ sang một bên trách nhiệm hình sự, xét riêng ở góc độ đạo đức thì những người trong cuộc đều đáng trách.

Kết thúc phiên tòa xét xử vụ hiếp dâm trẻ em, bị cáo Thịnh (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) phải thụ án 14 năm tù. Tuy nhiên, nếu tạm bỏ sang một bên trách nhiệm hình sự, xét riêng ở góc độ đạo đức thì những người trong cuộc đều đáng trách.


Trước Tòa, Thịnh luôn cúi gằm mặt, ăn năn hối lỗi. Phạm tội lần đầu khi vừa qua tuổi 18, lại phạm cái tội khá nhạy cảm, nên khi Tòa yêu cầu tường trình đầy đủ quá trình phạm tội, Thịnh hết sức lúng túng, không sao diễn đạt được.


Trong khi đó, T. - người bị hại (sinh năm 2001) lại tường trình diễn biến sự việc khá rõ ràng, chi tiết, khiến người dự phải ngạc nhiên. Người ta không khỏi băn khoăn, vì sao một bé gái mới hơn 12 tuổi lại dễ dàng đi chơi qua đêm, dễ dàng chấp nhận ngủ chung một phòng với bạn trai vừa quen? Trước Tòa, mẹ của T. (sinh năm 1981) không có lời nào lý giải về việc quản lý, chăm sóc con, mà chỉ băn khoăn về mức yêu cầu bồi thường danh dự, nhân phẩm của con, cũng như vội vàng thanh minh khoản tiền của gia đình Thịnh đưa trước đó chỉ là để chi phí thuốc men, không trừ vào khoản yêu cầu bồi thường danh dự, nhân phẩm...


Nhân chứng trong vụ án là Ngọc và Tuyển - 2 người đã nhậu cùng Thịnh và T. ở Ninh Hòa rồi cùng vào Nha Trang chơi qua đêm. Cả phòng xử án xôn xao khi Ngọc nói mình là bạn của mẹ T.! Vậy mà Ngọc vẫn sẵn sàng rủ con của bạn mình đi chơi, rồi chủ động thuê phòng trọ, sắp xếp cho mình và Tuyển một phòng, Thịnh và T. ngủ một phòng. Đã vậy, trong đêm, khi Thịnh muốn quan hệ với T., T. khóc lóc và chạy sang cầu cứu Ngọc thì Ngọc chỉ la mắng Thịnh, rồi cùng Tuyển... chuyển phòng khác, để lại T. và Thịnh trong phòng. Sáng hôm sau, Ngọc và Tuyển lại... tình cờ để lạc Thịnh và T., nên Thịnh lại có cơ hội chở T. ra bờ suối và chuyện đã xảy ra.


Tuyển cũng khiến mọi người không thiện cảm khi ra sức chứng minh Thịnh thiếu kiềm chế. Nhưng như phân tích của vị thẩm phán, chuyến đi chơi này do Thịnh bao cả nhóm theo yêu cầu của Tuyển; đổi lại, Tuyển giới thiệu bạn gái cho Thịnh. Mục đích ban đầu của Thịnh hoàn toàn lương thiện. Nhưng sau đó, Thịnh đã không kiểm soát được bản thân. Ngọc và Tuyển cũng đáng trách khi cả hai đều đã trưởng thành; Ngọc còn là bạn của mẹ T., biết rõ T. chưa đủ tuổi trưởng thành nhưng vẫn giới thiệu cho Thịnh. Đã vậy, cả hai còn bỏ T. ở với Thịnh suốt đêm; sáng hôm sau còn để lạc Thịnh và T., mặc dù ai cũng có điện thoại di động.


Trước Tòa, Ngọc và Tuyển đều nói “không biết”. Ngọc không biết Thịnh có thể xâm hại T., vì T. chạy sang phòng mách không rõ, chỉ nói: “Thịnh đòi làm gì con ấy”; còn với Thịnh thì Ngọc “đã la mắng, nghĩ rằng Thịnh không dám”. Tuyển thì nói không biết T. còn nhỏ tuổi, mặc dù chỉ cần nhìn qua, ai cũng có thể nhận ra điều đó. Vị thẩm phán phân tích, Ngọc và Tuyển cần nghiêm túc tự vấn, bởi nếu sự việc xảy ra trong đêm, chắc chắn cả hai đã phải ra Tòa với tư cách khác.


TAM THUẬT