11:01, 18/01/2013

Bàn tay ấm

Ngay từ những năm học cấp 2, tôi đã phải xa nhà trọ học. Nhà cách trường khoảng 50 cây số nên hầu như tháng nào tôi cũng đón xe về. Mỗi lần đi, mẹ không quên chuẩn bị thêm ít gạo, mắm, muối, rau củ, trứng gà...

Ngay từ những năm học cấp 2, tôi đã phải xa nhà trọ học. Nhà cách trường khoảng 50 cây số nên hầu như tháng nào tôi cũng đón xe về. Mỗi lần đi, mẹ không quên chuẩn bị thêm ít gạo, mắm, muối, rau củ, trứng gà... để tôi mang lên trường ăn, đỡ phải đi mua vì tất cả thứ ấy đều có sẵn trong nhà. Và thế nào mẹ cũng nắm tay tôi, dặn dò đủ thứ. Tôi luôn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay thô ráp, gân guốc ấy của mẹ.

Tôi tốt nghiệp và ở lại thành phố lập nghiệp. Trải qua những khó khăn ban đầu, giờ đây tôi đã có cuộc sống hạnh phúc và đầy đủ. Ngày tôi sinh con gái đầu lòng cũng bàn tay mẹ bế ẵm cháu nhỏ. Mẹ chăm chút cho tôi từng miếng ăn như khi còn thơ bé. Mỗi lần nhìn con gái nằm ngủ ngon lành trong vòng tay bà ngoại khiến tôi nhớ lại cảm giác ấm áp từ bàn tay mẹ. Hơi ấm ngày xưa ấy, nay lại được truyền cho con gái tôi. Bàn tay không thon thả mà thô ráp nhưng luôn ấm áp bởi tấm chân tình của người mẹ. Những ngày có mẹ ở cùng, tôi trở lại những ngày son rỗi. Hàng ngày, ngoài việc đi làm, tôi chẳng phải làm gì khác. Một tay mẹ chăm sóc con gái nhỏ, nấu cơm canh và dọn dẹp nhà cửa. Mỗi lần nhìn mẹ tất bật công việc, tôi lại ngậm ngùi và bảo mẹ cứ để tôi làm, nhưng mẹ không chịu, bảo rằng vì ở với tôi chẳng được lâu nên mẹ làm được gì cứ làm, ở không cũng thấy buồn.

Khi con gái tôi khôn lớn, mẹ cứ nằng nặc đòi về quê. Tuy chỉ còn lại hai mẹ con nhưng tôi chẳng thể giữ mẹ được mãi. Với mẹ, chẳng đâu bằng quê nhà. Không thể níu kéo, tôi đành để mẹ về với lời hứa “con sẽ thường xuyên đưa cháu về thăm mẹ”. Nói thế nhưng mấy tháng rồi tôi chỉ điện thoại và gửi tiền về cho mẹ dù từ thành phố về nhà mẹ khoảng hơn trăm cây số.

Vừa rồi giỗ cha, cả nhà tôi về quê. Nhìn mẹ thui thủi bên mảnh vườn, đàn gà mà tôi xót xa. Cả đời mẹ vất vả, lam lũ vì gia đình, đáng lẽ mẹ phải được quây quần bên con cháu thì giờ lại sống một mình. Cầm bàn tay mẹ, tôi càng cảm nhận được tuổi già đã đến tự bao giờ. Bàn tay vẫn ấm áp như ngày nào nhưng gân guốc, thô ráp hơn. Tôi bỗng tự hỏi những người phụ nữ như mẹ có bao giờ nghĩ đến hạnh phúc cho riêng mình không hay chỉ biết sống vì gia đình, con cái. Và biết bao đứa con như tôi, cứ vô tâm đổ lỗi cho cuộc sống mà quên mất mẹ cần sự yêu thương, gần gũi của các con hơn bất kỳ thứ gì khác.

Lương Thị Nguyệt