09:11, 09/11/2012

Người học trò cũ

Kiểm tra hồ sơ của học sinh chuẩn bị thi tốt nghiệp xong, tôi cùng mấy đồng nghiệp ra quán uống nước. Bỗng một anh sĩ quan quân đội đến bàn chúng tôi, gật đầu chào tôi một cách cung kính.

Kiểm tra hồ sơ của học sinh chuẩn bị thi tốt nghiệp xong, tôi cùng mấy đồng nghiệp ra quán uống nước. Bỗng một anh sĩ quan quân đội đến bàn chúng tôi, gật đầu chào tôi một cách cung kính. Tôi ngạc nhiên chưa nhận ra đó là ai thì người sĩ quan nói: “Cô quên em rồi ạ! Em là Thành “quậy” lớp 8C cô chủ nhiệm, cô còn nhớ không?”.

Đúng rồi! Thành là học sinh cá biệt của lớp tôi năm đó. Vì tính tình cộc cằn, thô lỗ nên các bạn thường hay xa lánh Thành. Nhưng bù lại, Thành lại là một học sinh giỏi môn Toán. Hôm tôi đang giảng Văn thì nghe Thành nói một câu rất khó nghe. Tôi mời em lên, lấy cái ly rót đầy một ly nước, bảo em ra ngoài sân trường súc miệng cho thật kỹ rồi mới được vào lớp học. Sau đó tôi nói với cả lớp: “Bạn Thành nói bậy trong lớp không những làm bạn ấy bẩn miệng mà chúng ta cũng bị bẩn cả lỗ tai, có phải vậy không các em”. Cả lớp đồng thanh thưa: Vâng, đúng ạ! Cũng chính từ hôm đó tôi không thấy Thành nói bậy dù là trong lớp hay giờ ra chơi với bạn bè.

Tôi hỏi Thành về những bước đi của em trong con đường sự nghiệp, em cười kể: “Sau khi học xong lớp 12, em thi vào đại học quân sự. Những năm trên giảng đường đại học, em mới thấm thía những lời thầy cô đã từng dạy chúng em ở những lớp phổ thông. Để có được như hôm nay, em đã cùng các đồng đội vượt qua mọi khó khăn hành quân dã ngoại ngày đêm hay trên thao trường luyện tập”. “Tại sao em không thi vào các trường khác mà lại chọn trường quân sự?” - tôi hỏi. “Chuyện dài lắm cô ạ! Nhưng điều mà em khao khát là nối bước ba em - một người lính đã hy sinh trong những năm kháng chiến chống Mỹ”. Thành tâm sự với tôi rất nhiều, nhưng điều làm tôi ấn tượng mãi là Thành không bao giờ quên được hình phạt của tôi - tuy rất nhẹ nhưng đã làm cho em hiểu ra được nhiều điều để em lớn lên và có được sự nghiệp như hôm nay.

Khi chào tôi để lên xe cùng đồng đội, Thành đã mang tặng tôi một nhành hoa phong lan rừng rất đẹp. Chứng kiến tình cảm giữa tôi và Thành, đồng nghiệp và cả tôi cảm nhận được niềm vui của những người làm nghề nhà giáo.

Hoàng Bích Hà