11:12, 22/12/2012

Ngày trở về

Con trở về vào một sáng mùa Đông lạnh giá với mưa phùn và gió bấc. Vừa bước xuống xe, con đã rùng mình, thoắt cái lạnh đã len vào từng thớ thịt, khẽ chạm vào trái tim của con - một “đứa trẻ” lớn xa mùa Đông lâu ngày nay mới gặp lại.

Con trở về vào một sáng mùa Đông lạnh giá với mưa phùn và gió bấc. Vừa bước xuống xe, con đã rùng mình, thoắt cái lạnh đã len vào từng thớ thịt, khẽ chạm vào trái tim của con - một “đứa trẻ” lớn xa mùa Đông lâu ngày nay mới gặp lại. Con khoác chiếc ba lô nhẹ tênh líu ríu bước xuống xe, đôi bàn chân run dường như muốn quỵ ngã trên đất. Đất quê đấy ư. Lạnh và ẩm ướt, có lẽ tại mưa phùn đang giăng kín khắp nơi. Ơ kìa, cây xoan già vẫn đứng sừng sững đó ư. Từng bông hoa tim tím nhỏ xíu xoay xoay chao đảo rồi rơi xuống mặt đất tạo thành một mảng tím níu giữ bao thương nhớ da diết một thời ấu thơ ngày nào. Sáng sớm mùa Đông luôn mang theo sự buốt giá, vậy mà đã có lúc con thèm được tận hưởng cái lạnh lẽo ấy biết nhường nào. Con ao ước được co ro trong tấm áo lạnh, được rùng mình ngửa mặt lên trời hít hà những cơn gió bấc căm căm, được cười vang giơ tay đón những hạt mưa phùn giữa trời Nam quanh năm nắng và gió. Có lẽ người ta thường khao khát những thứ mà hiện tại mình đang thiếu. Cũng như bạn, muốn con gửi về phương Bắc chút nắng vàng để sưởi ấm trái tim non đang thổn thức yêu thương giữa mùa Đông rét mướt.

Con mải lạc bước về khu vườn tuổi thơ vốn được nâng niu trang trọng ở một góc trong trái tim mình nên nào có biết, mẹ đứng đó từ lúc nào. Khi chiếc ô tô trả khách bấm còi đi về những bến đỗ khác, con mới giật mình nhận ra mẹ. Mẹ đó ư, mấy mùa Đông không gặp, đôi mắt mẹ thêm nhiều vết chân chim nhưng luôn lấp lánh niềm kiêu hãnh. Mẹ lại gần khoác vào người con tấm áo len cũ do chính tay mẹ đan vào mùa Đông cách đây 3 năm. Chắc mẹ cất tấm áo kỹ lắm, con ngửi được mùi thời gian từ tấm áo ấy. Mẹ nắm bàn tay con rồi thốt lên: Sao lạnh vậy con? Rồi cứ thế mẹ xoa hai tay vào nhau thật mạnh rồi cầm lấy hai tay con để ủ ấm như ngày thơ bé. Chỉ một lát thôi, tay con ấm hẳn. Mẹ cởi chiếc áo mưa đang mang bắt con mặc vào và lên xe để chở về nhà. Con nằng nặc đòi chở mẹ nhưng mẹ không chịu; mẹ bảo, mẹ nặng hơn con, với lại con mới đi xe đường dài đã rất mệt nên để mẹ đưa con về. Mẹ gò người đạp chiếc xe cũ kỹ trên con đường làng hun hút giá lạnh trong buổi sáng sớm mùa Đông mưa phùn gió bấc thật vắng lặng, lác đác vài người đi chợ sớm. Từng cơn gió bấc rít lên, chặn đứng guồng xe của mẹ. Trời mùa Đông lạnh lẽo mà con thấy lưng áo mẹ lấm tấm mồ hôi. Con vòng tay ôm lấy mẹ hít lấy hít để cái mùi mồ hôi ngai ngái mà cảm thấy ấm áp vô cùng. Và con biết, hàng ngày mẹ vẫn lầm lũi trên đường bất kể mưa, nắng với chiếc thúng con con, bên trong là những thứ quà quê như bánh rán, bánh nếp, bánh gai. Nhưng chính những thứ lặt vặt đó đã nuôi lớn chúng con để bây giờ được đi học ở phố thị.

Và mẹ ơi, con luôn mong ngày trở về bên mẹ, bên ký ức tuổi thơ tím mùa hoa xoan.

LƯƠNG THỊ NGUYỆT