08:10, 17/10/2015

Chuyện nhỏ thành... chuyện lớn!

Ra về sau phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Bảo Trung, không ít người lắc đầu: Xích mích nhỏ mà hậu quả tày đình!

Ra về sau phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Bảo Trung, không ít người lắc đầu: Xích mích nhỏ mà hậu quả tày đình!


Bị cáo Trung thừa nhận, tối 26-10-2014, khi đi chơi về, được một người trong nhóm mời vào nhậu, Trung vào ngồi rất vui vẻ. Trung còn về nhà lấy trái cây và tự mua bia tới góp vui. Thậm chí, khi Lê Phú Khánh yêu cầu Trung gọi bằng anh vì cho rằng Trung nhỏ tuổi hơn, bị cáo cũng đồng ý: “Gọi bằng anh cũng được, nhưng làm anh phải sao cho xứng đáng”. Mới nghe vậy, Khánh đã sửng cồ, kình cãi, may mà bạn nhậu can ngăn. Sau đó, cũng chính Khánh là người ra tay với Trung trước. Ra ngoài một lúc rồi quay lại, Trung bất bình nghe có người nói sau lưng: “Thằng đó nhóc con, chưa đủ tuổi nhậu với tụi mình”. Nhưng Trung kiềm chế được nên chỉ hỏi ai vừa nói. Vậy mà Khánh đứng dậy, đấm thẳng vào mặt Trung. Đến lúc này, Trung mới vớ con dao trên bàn đâm Khánh liên tiếp. Nghe thẩm phán hỏi, khi bị ép làm em, bị cáo có ấm ức không, nhất là khi bị cáo cũng vào hàng có “số má” với 1 tiền án giết người, 1 tiền sự vi phạm trật tự công cộng, Trung chỉ cúi đầu lí nhí: Thực ra lúc đó bị cáo cũng chưa biết ai hơn tuổi ai, nhưng bị cáo cảm thấy bị xúc phạm vì bị nói không đủ tuổi nhậu, phần khác vì bị đánh đau nên càng tức, chứ thực tế bị cáo đã nhún nhường!


Trung cũng bào chữa thêm, sau khi gây án, tuy bỏ trốn do hoảng loạn, nhưng bị cáo cũng kịp dặn cha dượng thay mình túc trực chăm sóc bị hại tại bệnh viện và dặn mẹ đẻ lo chữa chạy, bồi thường cho bị hại. Biết tin Khánh tử vong, Trung đã ra đầu thú.


Lại nhớ vụ án giết người xảy ra năm 2007 mà bị cáo có liên quan. Chính Trung hô cả nhóm đi đâm chết nhóm trót buông lời chọc “về ngủ đi” lúc thấy nhóm Trung đang ngồi nhậu! Gần chục năm trôi qua, nhưng Trung vẫn chưa học được cách kiềm chế bản thân. Cả hai vụ trọng án mà Trung liên quan đều xuất phát từ những xích mích nhỏ, nhưng với Trung, dường như đều là sự xúc phạm không thể tha thứ.


Người xưa thường khuyên biến chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có, chính là khuyên hãy nhẫn nhịn, biết xử sự và hóa giải. Nhưng Trung lại làm chuyện ngược lại. Đổ lỗi một phần tại bị hại quá đáng, nhưng Trung chưa nhận ra bản thân không biết bỏ qua. Giá như Trung đừng ấm ức chuyện xưng anh, xưng em; đừng chấp nhặt câu nói sau lưng và bỏ về khi bị đấm... thì cùng lắm cũng chỉ nhận thêm mấy câu rêu rao hão huyền về việc chịu nhịn giỏi, nhưng chắc chắn không chịu bản án thứ hai. Nhìn cha dượng đỡ mẹ đẻ khóc ròng với tương lai 17 năm thăm nuôi đứa con trai duy nhất, Trung buồn bã cúi đầu. Nhưng ân hận thì đã muộn.


TAM THUẬT