06:10, 10/10/2015

Phí hoài tuổi trẻ

Tham dự phiên tòa xét xử vụ án giết người, cả hai bị cáo đều còn trẻ. Tuy hình phạt chưa được tuyên do tòa trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung nhưng ở góc độ xã hội, những gì hai bị cáo khai tại tòa cho thấy họ chưa biết quý trọng tuổi trẻ.

Tham dự phiên tòa xét xử vụ án giết người, cả hai bị cáo đều còn trẻ. Tuy hình phạt chưa được tuyên do tòa trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung nhưng ở góc độ xã hội, những gì hai bị cáo khai tại tòa cho thấy họ chưa biết quý trọng tuổi trẻ.


Trước tòa, bị cáo 17 tuổi Thái Thiện Nhân khai: cuộc nhậu tết Trung thu 2014 vốn toàn bạn bè quen. Mọi chuyện chỉ bắt đầu thay đổi sau 22 giờ đêm, khi 2 thanh niên đi mua đồ tạp hóa ở gần đó được bạn Nhân mời vào nhậu cùng. Nhân thừa nhận không hề quen biết, mâu thuẫn với anh Trương Trọng Nghĩa, nhưng nghe giới thiệu anh này là... người thôn Bình Thành, Nhân nhớ lại có lần tới thôn này chơi đã bị thanh niên ở đây đánh nhưng không rõ ai nên đã nhặt đá đập vào đầu anh Nghĩa. Nhân còn khẳng định nếu bạn nhậu không nói anh Nghĩa là người thôn Bình Thành thì chắc chắn bị cáo không hành xử như thế!


Còn bị cáo Trần Lập cũng khẳng định khi bạn nhậu kêu anh Nghĩa vào nhậu cùng, bị cáo còn mời: “Anh vào làm 1 ly!”. Thời điểm đó, bị cáo rất thiện chí, chưa hề có ý thức đánh nhau. Nhưng do nhậu quá say, nên thấy có chuyện lộn xộn, không rõ ai đánh ai, cho rằng bạn mình bị đánh, bị cáo vớ lấy con dao, đâm liên tiếp vào anh Nghĩa... Lập cho biết, cả ngày hôm đó Lập và bạn bè toàn uống rượu trắng. Đến giờ Lập không nhớ chính xác, nhưng ước tính từ sáng tới chiều, cả nhóm 6 - 7 người đã uống 5 - 7 lít rượu và có thể còn nhậu qua đêm! Tuy say đến độ không nhận thức rõ có thật bạn mình bị đánh không, nhưng vì trong bàn nhậu toàn bạn Lập, chỉ có Nghĩa là người lạ nên Lập đâm Nghĩa để... bênh bạn. Và Lập cũng chỉ mới quen Nhân.


Tới tòa với tư cách nhân chứng còn có một cô gái trẻ. Cô gái này hồn nhiên cho biết, cô ngồi cùng bàn nhậu với 2 bị cáo và được nhờ đi mua rượu. Khi mang rượu về, thấy xảy ra chuyện, cô đã can ra nhưng không kịp. Cô khai báo về chuyện nhậu nhẹt của bạn bè hết sức... vô tư, tuyệt nhiên không thấy có gì đáng bàn khi mấy bạn trai uống rượu liền một ngày!


Trong khi bạn bè của mấy bị cáo vẫn vui vẻ cười nói chờ giờ mở phiên tòa thì cha mẹ các bị cáo rầu rĩ, khốn khổ. Cả cha mẹ Nhân và mẹ Lập cùng than cảnh nhà khốn khó, không có tiền để bồi thường. Cũng hiểu rõ gia cảnh nhà mình nên dù biết việc tự nguyện bồi thường có thể có lợi cho bản thân khi tòa lượng hình, Nhân cũng chỉ có thể nói: “Nhà bị cáo khổ nhưng cũng cố gắng động viên gia đình bồi thường từ từ”, còn Lập thì đành không đồng ý.


Rồi đây, các bị cáo sẽ phải chịu hình phạt tương xứng. Nhưng thật buồn khi nhìn hai bị cáo trẻ măng đứng trước vành móng ngựa. Đó chính là kết cục cho những ai hoài phí tuổi trẻ, tối ngày ngập mình trong rượu bia, hành xử nông nổi, vô lối.


TAM THUẬT