07:08, 24/08/2013

Miền cổ tích

                                   
Cooc…cooc…cooc… Có những buổi trưa, từ ngọn cây xoài rất cao vọng xuống từng tràng âm thanh thật dài, đều đều, nghe như tiếng mõ, thế là biết ngay có chú chim gõ kiến đang cần mẫn đi tìm thức ăn…

Cooc…cooc…cooc… Có những buổi trưa, từ ngọn cây xoài rất cao vọng xuống từng tràng âm thanh thật dài, đều đều, nghe như tiếng mõ, thế là biết ngay có chú chim gõ kiến đang cần mẫn đi tìm thức ăn…


Có những buổi chiều, đang ngồi chơi dưới mái hiên, bỗng dưng thoảng mùi mít chín theo gió ùa vào thơm lừng, thế là biết ngay, trong vườn có một trái mít đã chín…


Vẫn còn in đậm trong ký ức của tôi về những ngày xa xưa, khi tôi còn là một đứa trẻ, được mẹ cho về thăm quê ngoại. Qua cái giếng làng lúc nào cũng đầy nước trong veo, qua con đường nhỏ gập ghềnh, quanh co nằm dọc theo những bờ tre rì rào tiếng gió là nhà ngoại. Nhà ngoại tôi ở đó - ngôi nhà mái ngói cũ kỹ, rêu phong với những cây cột gỗ đã tồn tại hàng trăm năm đen bóng, với các khung cửa chạm trổ đủ loại hoa văn to nhỏ. Phía trước nhà là mấy bậc tam cấp bằng đá đã mòn dẫn ra sân rộng và gần đó là mấy cây cau già cao vút cùng cây khế ngọt cành lá sum suê, đầy những chùm quả ửng hồng. Còn trong khu vườn rộng thì khỏi nói, nào xoài, nào mít, nào bưởi… loại nào cũng xanh mướt.

 

1
Minh họa: Samantha Phương


Nhà ngoại chỉ có mẹ tôi là con gái, lại lấy chồng xa, có lẽ vì thế mà mỗi bận tôi về chơi, dù có bận rộn tới đâu, bà ngoại cũng dừng việc để chăm nom, coi ngó. Một con cá rô đồng, một trái ổi sẻ cỏn con… bà cũng dành cho cháu, mặc dù tôi - đứa cháu đã đủ đầy. Gặp ai trong xóm, bà cũng dắt tôi ra khoe, có thằng con của con Út mới về chơi, tuy những người bà khoe đều đã gặp tôi không biết bao nhiêu lần.


Tôi đã có nhiều buổi trưa nằm đu đưa trên chiếc võng gai treo trước hiên nhà ngoại, nghe trên ngọn cau cao tiếng trò chuyện rộn ràng, chíu chắt của bầy chim sẻ cùng tiếng chim sâu ríu rít tìm mồi vọng tới trên vòm mận đầy lá; nghe tiếng chim gõ kiến đánh nhịp trên ngọn xoài, hoặc lăng xăng cùng thằng Tí, con của cậu Năm chơi trò chọi dế…


Ở nhà ngoại cái gì cũng thích. Tôi thích ngôi nhà cổ xưa với những khung cửa, những cây kèo, cây cột đã cũ màu; thích cái lu hứng nước mưa đặt ở đầu hè cùng chiếc gáo dừa, và còn nữa, có bao nhiêu thứ để thích, trong đó có cả cái cơi đựng trầu của bà đặt trên chiếc giường tre bên cạnh cái bình vôi bằng đất nung xinh xinh… Tôi nhớ có nhiều buổi tối, tôi với thằng Tí nghịch ngợm bắt đom đóm bỏ vào bao ni lông, làm đèn chạy tới chạy lui trong sân để xem đèn đứa nào sáng hơn…


Tôi yêu ngoại, yêu nếp nhăn trên trán bà, yêu cả cái dáng còng còng và mái tóc bạc phơ màu khói. Tôi nhớ hoài về những buổi chiều với bước chân chậm chạp, bà đã dắt tôi lên chùa để dâng hương, lạy Phật. Ngôi chùa cổ kính nằm ở giữa làng, phía trước có cây bồ đề cổ thụ, rễ nhỏ, rễ to chằng chịt và lúc nào đến đó tôi cũng nghe thánh thót tiếng chuông ngân lên đầy vẻ yên bình…


Tuổi thơ đi qua có bao điều để nhớ, trong đó, với tôi, quê ngoại luôn là miền cổ tích đong đầy và long lanh sắc màu. Mà có lẽ không chỉ riêng tôi, còn có rất nhiều người lớn lên đã mang theo bao ký ức về một thời niên thiếu sống ở quê ngoại.


Hương Nguyên