10:10, 10/10/2017

Nhạc sĩ Hoàng Tuyết: Những khúc ca gọi biển quê mình

Sinh năm 1956 tại xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa), có thể nói nhạc sĩ Hoàng Tuyết bắt đầu sáng tác khi còn rất trẻ, so với nhiều nhạc sĩ khác của huyện Vạn Ninh nói riêng và tỉnh Khánh Hòa nói chung.

 

Sinh năm 1956 tại xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa), có thể nói nhạc sĩ Hoàng Tuyết bắt đầu sáng tác khi còn rất trẻ, so với nhiều nhạc sĩ khác của huyện Vạn Ninh nói riêng và tỉnh Khánh Hòa nói chung.


Năm 1976, mới 20 tuổi, anh đã có một vài ca khúc đầu tay. Tuy nhiên, đến năm 1978, anh mới thực sự say mê sáng tác trong suốt thời gian đi thanh niên xung phong ở Đá Bàn (Ninh Hòa). Những khúc hát ngợi ca những chàng trai, cô gái tuổi thanh xuân khai phá vùng đất mới, xây dựng quê hương được anh trình bày vào những đêm diễn văn nghệ giữa rừng vui khai hoang, vỡ đất.

 


Phần lớn nhạc của Hoàng Tuyết viết theo nhịp điệu rumba dìu dặt hay tiết tấu valse sinh động; ca từ gần gũi, câu nhạc đạm mà thanh. Đặc biệt, chủ đề biển luôn hiển hiện trong âm nhạc của anh như một sự gắn bó mặc định, điển hình như những ca khúc: Biển quê tôi, Tình biển, Ánh nắng về đảo xa… Điều đó cũng dễ hiểu, bởi tuổi thơ và những năm trưởng thành và cả cuộc sống hiện tại của anh luôn gắn bó mật thiết với làng chài Xuân Tự yên bình của xã Vạn Hưng. Trong ngôi nhà dựng sát bên biển, đêm đêm anh gối sóng nằm nghe biển trở mình, thầm thĩ. Lời mở trực khởi trong bài hát Biển quê tôi nhẹ nhàng, có thể xem là một minh chứng: Làng quê tôi biển trời mông mênh rộng. Vịnh Vân Phong nước biếc thắm tô dòng đời. Rặng dừa soi bóng nước lả lơi khi trăng ngời. Làng quê tôi những chiều nhìn ra khơi… Hình ảnh ngư dân Vạn Hưng sớm ra khơi, chiều về lộng, hay chung tay gìn giữ môi trường sinh thái biển, bảo vệ Rạn Trào… đã đi vào âm nhạc Hoàng Tuyết.


Trong các ca khúc phong trào, nhạc sĩ Hoàng Tuyết viết và dàn dựng cho đội văn nghệ xã, thôn và đã mang về kết quả tốt đẹp trong các kỳ hội diễn thông tin cổ động, hoặc văn nghệ quần chúng tại huyện nhà. Các ca khúc của anh đã đạt giải tại hội diễn nghệ thuật quần chúng như: Ánh nắng về đảo xa (năm 2011), Biển quê tôi (năm 2005)… Đối với anh, âm nhạc là nguồn thực dưỡng không thể thiếu trong cuộc sống. Và nhạc của anh có thể coi như một tia nắng ấm áp, len lỏi trong hoạt động nghệ thuật.


Võ Khoa Châu