09:02, 03/02/2017

Tháng Giêng cải đã trổ bông

Cũng như nhiều vùng đất khác thuộc khu vực Nam Trung Bộ, tháng Giêng, ở quê tôi, tuy khí trời vẫn còn một chút lạnh se se nhưng nắng đã chuyển màu. Cái chất vàng óng của nắng mật tháng Chạp giờ đã chuyển sang màu vàng trắng.

Cũng như nhiều vùng đất khác thuộc khu vực Nam Trung Bộ, tháng Giêng, ở quê tôi, tuy khí trời vẫn còn một chút lạnh se se nhưng nắng đã chuyển màu. Cái chất vàng óng của nắng mật tháng Chạp giờ đã chuyển sang màu vàng trắng. Những đám mây xám xịt còn sót từ mùa đông giờ đây cũng dần tan hết, nhường lại cho bầu trời mênh mông một màu xanh thẳm. Trong nắng ấm, lúa ngoài đồng đã lên đòng, ngậm sữa và những đám cải trước sân hay ở những mảnh đất ven đường cũng như dọc triền sông bắt đầu trổ đầy hoa vàng.


Đây là những đám cải được gieo trồng lúc mùa mưa lũ vừa kết thúc, sau khi nhổ lên, đem bán, số còn lại người ta để dành, cho ra hoa, kết quả, lấy hạt phục vụ mùa sau. Nếu trước Tết, ở các luống cải, cây nào cây nấy toàn lá xanh, cao chỉ hơn gang tay, thì giờ đây, sang tháng Giêng, tất cả đã lên ngồng, vươn cao ngang bụng người, rồi từ cái ngồng đó xòe ra bao nhiêu cành nhỏ, chứa đầy những cánh hoa vàng li ti.


Dù không có màu vàng đậm đà như hoa cúc, hoa mai, nhưng sắc vàng của hoa cải rất kiêu sa, lộng lẫy. Nếu tách từng đóa hoa, bỏ trên lòng bàn tay, ta có cảm giác đó chỉ là một đốm vàng bé tí tẹo, nhưng khi đứng chung thành đám, hoa cải trở nên đẹp lạ lùng, tạo cho ta cảm giác như đang đứng trước những tấm thảm rực rỡ, đầy sức sống giữa bức tranh quê yên bình.


Ai đã từng đi qua những mùa hoa cải mà không nhớ? Đẹp làm sao hình ảnh những đứa trẻ vui đùa, í ới bên những đám cải khi nắng chiều nghiêng nghiêng, và ở gần đó, trên cây gạo cổ thụ, đàn chim sáo đang rộn ràng tha những cọng cỏ khô về xây tổ. Thương biết bao mỗi khi nhớ về hình ảnh mẹ ta bỏm bẻm nhai trầu, đứng tiễn những đứa con lên đường làm ăn xa nơi bến sông thơm thơm mùi hoa cải hòa quyện với mùi phù sa và mùi hương của bao loài cây cỏ của tiết Giêng, Hai…


Tôi lớn lên và đã đi qua rất nhiều mùa hoa cải. Đã từng bao lần cùng mẹ, cùng cha gieo những hạt cải nhỏ xíu, bụ bẫm màu nâu nâu xuống mặt đất ẩm, để rồi chờ đợi những mùa hoa nở bừng một màu vàng thắm; để rồi mỗi độ Giêng, Hai đi qua, lại có thêm bao kỷ niệm êm đềm in đậm trong ký ức gắn liền với những mùa hoa cải.


Quê tôi vốn xa thành phố, nhưng giờ cũng văn minh lắm rồi, không chỉ có điện, có đường nhựa dẫn về tận thôn mà còn có cả Internet. Bao thứ đã đổi thay, riêng hoa cải vẫn còn, vẫn nở đầy khi Giêng, Hai tới. Hôm qua, mở mạng, thấy anh bạn đầu bạc trắng của tôi đang sống ở quê đưa lên Facebook tấm hình mình đứng giữa vườn hoa cải, phía dưới còn kèm câu ca dao “Tháng Giêng cải đã trổ bông/Người xưa lấy chồng để lại nhớ thương”. Nhìn vẻ mặt nghênh nghênh của bạn trong ảnh, tôi không giấu được sự buồn cười nên comment:


- Này ông! Ông lãng mạn vừa vừa thôi nhen! Già rồi, lo cho đám cháu nội, cháu ngoại đi. Đứng đó mà tơ tưởng, nhớ với thương…


- Thì ông cũng cho tui vui với đời chút chứ! Câu ca dao này ngày xưa khi còn đi học, ông hay đọc lắm mà! - anh bạn tôi trả lời.


HOÀNG NHẬT