10:07, 19/07/2016

Chơi dế mèn…

Ấy là kiểu giấc mơ tuổi nhỏ. Những giấc mơ lâu lâu vẫn lén về giữa đêm khuya đánh thức người xa xứ. Giấc mơ ngai ngái vị ruộng đồng, hăng hăng mùi cỏ.

Ấy là kiểu giấc mơ tuổi nhỏ. Những giấc mơ lâu lâu vẫn lén về giữa đêm khuya đánh thức người xa xứ. Giấc mơ ngai ngái vị ruộng đồng, hăng hăng mùi cỏ. Giấc mơ loảng xoảng những thùng, lon, hộp; chập chờn những sớm tinh sương choàng dậy trốn nhà bươn ra đồng sớm, rình mò theo các thanh âm rééc…rééc…, ri…ri…; chập chờn những trưa hè đổ lửa chang chang, bỏ cả ngủ trưa mà lang thang trên những chân ruộng vừa cày vỡ sớm, nhễ nhại mồ hôi lật từng tảng đất cày…


Nghe vậy là đã biết đi bắt dế. Phải, thả diều đá dế và câu cá/Hay bẫy cò chim, thích cưỡi bò… - những thú chơi một thời lôi cuốn trẻ quê. Dế ở đây là dế mèn, đá giỏi, gáy hay. Mùa dế mèn rơi nhằm vụ gặt. Đồng khô nẻ chân chim, ngày nắng, đêm sương, cỏ non mơn mởn lên xanh; thêm vài vạt ruộng được người quê tận dụng gieo đậu, trồng dưa là môi trường thuận lợi cho nhà dế sinh sôi nảy nở. Ban đầu còn ít, đợi đến khi đồng khô trắng đất, mặt ruộng nẻ từng vệt dọc ngang thì dế mới nhiều lên. Đang đêm hay tang tảng bình minh mà có việc ra đồng, ta sẽ có dịp nghe nguyên một “dàn đồng ca” dế mải miết hòa thanh không biết mỏi! Nằm sâu dưới rãnh nẻ, dế ta lim dim mắt, ra sức thả hồn theo từng giai điệu hùng dũng hoặc du dương; có ngờ đâu chỉ trong 3 cuốc đất, cái nơi trú ngụ an toàn kia lập tức bị lật tung. Chưa kịp hoàn hồn thì dế đã bị chộp gọn trong lòng bàn tay, cho ngay vào hộp! Dế sống trong ruộng đậu, dưa không thể đào thì đổ nước cho dế ngộp thở, trồi ra rồi bắt.


Đến lúc ruộng được cày vỡ, lũ dế chuyển sang trú ngụ dưới các tảng đất cày. Không cần phải theo tiếng gáy chi cho mất công, cứ rủ cả lũ ra đồng dàn hàng ngang, chịu khó lật đất mà tìm dế. Tuy nhiên, bắt kiểu này phải biết phân biệt đâu là dế mái, dế trống. Nhớ lần đầu đi bắt dế, tôi chộp mỏi cả tay, đựng đầy ống bơ. Đến lúc mang về, đổ ra khoe, bị đám bạn cười bò bởi cái ống bơ của tôi đựng toàn… dế mái!


Dế mang về được cho đấu thử để phân “đẳng cấp”, sau đó nhốt riêng mỗi chú vào một ống bơ. Miệng ống bơ được bịt giấy, đục lỗ thông hơi, trong bỏ dưa, đậu hoặc cỏ tươi. Bị “ở tù”, nhưng do bản năng nên đêm đêm lũ dế mèn vẫn cứ gáy vang nhà…


Nhưng nghe dế gáy chỉ là trò thứ yếu, cái chính của thú chơi dế mèn chính là đá (hay chọi) dế. Trưa, tìm một bóng cây râm mát, lũ trẻ hò nhau mang các “đấu sĩ” đến so tài. Giải thưởng có thể là mấy trái ổi, trái xoài; hay gay cấn hơn thì thách đố bằng chính bản thân “đấu sĩ”. Phân tranh quyết liệt, hò la khản cổ, cho dù “hiện trường” chỉ có chiếc thau nhôm móp méo bên trong đựng hai chú dế mèn!


…Ấy đã thành chuyện xưa, mà sao trong những giấc mơ cứ thấy luôn còn mới rợi! Xin cho tôi được một lần lang thang về tìm lại thiên đường tuổi thơ đã mất, để được nũng nịu cha, vòi vĩnh mẹ, và để ngủ ngoan trong tiếng ri ri…, rééc rééc… thần tiên của một chú dế mèn…


Y NGUYÊN