08:09, 25/09/2013

Chổi rơm của bà

Xa quê gần 20 năm, ký ức tuổi thơ ít nhiều phai nhạt nhưng hoài niệm về những mùa gặt với những chiếc chổi rơm vàng thơm mùi lúa mới thì mãi chẳng thể mờ phai trong trái tim tôi.

Xa quê gần 20 năm, ký ức tuổi thơ ít nhiều phai nhạt nhưng hoài niệm về những mùa gặt với những chiếc chổi rơm vàng thơm mùi lúa mới thì mãi chẳng thể mờ phai trong trái tim tôi.


Quê tôi ngày đó cũng như bây giờ, một năm với hai mùa cấy gặt trong năm, đó là vụ lúa chiêm và vụ lúa mùa. Giờ này, quê tôi đang vào vụ gặt lúa. Hình ảnh những cánh đồng lúa trĩu vàng rì rào trong gió lại khiến tôi nhớ bà nội và những chiếc chổi rơm ngày ấy.


Ngày đó, người dân quê tôi chỉ dùng chổi rơm chứ không dùng nhiều loại chổi như bây giờ. Những mùa gặt, bà luôn dành nhiều thời gian để chọn những khoảng ruộng lúa tốt, dặn cả nhà gặt cẩn thận và để riêng rồi dùng tay tuốt hoặc đập từng bó nhỏ để rơm không bị gãy nát, như thế mới làm chổi được. Những bó rơm gọn gàng được bà phơi đều trên mặt sân để hứng lấy ánh nắng chói chang của mặt trời. Mỗi lần hai bà cháu phơi rơm, bà luôn bảo tôi, muốn làm chổi rơm đẹp, bền phải chọn và phơi rơm thật kỹ dưới nắng vàng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa


Bà bắt đầu dạy tôi làm chổi với từng công đoạn hết sức tỉ mỉ. Sau khi phơi rơm, phải chọn rơm để tuốt và bó lại gọn gàng. Còn bà thì nhanh tay bện từng chiếc chổi một cách thành thạo. Bà đã làm từ khi còn thanh niên cho đến bây giờ nên cũng chẳng nhớ nổi đã làm bao nhiêu cái chổi rơm như vậy. Bà bảo, làm để nhà dùng hoặc đem ra chợ thôn bán. Tôi vẫn nhớ, bà luôn kiếm thanh tre dài buộc chặt vào cán chổi để khi quét không phải cúi, làm đau lưng.


Tôi lớn lên, rời bỏ làng quê, rời bỏ bà ra thành phố học. Đã có lần bà đến thăm tôi và không quên mang theo chiếc chổi rơm bà mới bện dành riêng cho tôi. Tuy nhà tôi bây giờ không dùng chổi rơm nhưng tôi vẫn để chiếc chổi của bà nơi góc nhà như một phần ký ức tuổi thơ.


Ngày bà mất, tôi bận công tác ở xa nên không thể về đưa tiễn bà. Nghĩ đến bà, tôi lại nhớ đến những buổi chiều ngồi bên bà vừa cùng làm chổi rơm, vừa nghe kể những câu chuyện cổ tích. Tôi chợt nhớ những sợi rơm thô cứng, vàng ươm và nồng nàn hương lúa mới phảng phất đâu đây như bóng dáng của bà mãi ở trong tôi.

LƯƠNG THỊ NGUYỆT