01:09, 29/09/2012

Vầng trăng Trung thu trong ảnh

Anh trai tôi đưa vợ con ra nước ngoài sinh sống đã được mấy năm. Cứ mỗi dịp Tết Trung thu, các cháu tôi lại gọi điện về. Tôi cầm máy, vừa kịp nhận ra tiếng đứa cháu ở đầu dây bên kia thì đã nghe tiếng sụt sịt mếu máo....

 

Anh trai tôi đưa vợ con ra nước ngoài sinh sống đã được mấy năm. Cứ mỗi dịp Tết Trung thu, các cháu tôi lại gọi điện về. Tôi cầm máy, vừa kịp nhận ra tiếng đứa cháu ở đầu dây bên kia thì đã nghe tiếng sụt sịt mếu máo: “Cháu nhớ o, nhớ bà, nhớ quê mình lắm. Nhất là những ngày này, chúng cháu nhớ đến nôn nao những cái Tết Trung thu được vui rước đèn ông sao, tiếng trống ếch dập dình cùng bạn bè ở quê...”.

Mỗi lần gọi điện về, anh chị tôi thường kể: “Ở bên này, vật chất chẳng thiếu thứ gì, nhưng có một thứ có nhiều tiền cũng chẳng thể mua được, đó là tình cảm gia đình yêu thương gắn bó, nghĩa bà con xóm làng. Mình là người nhập cư, không thể hòa nhập ngay được. Những ngày mới sang bên này, các cháu nhớ nhà, nhớ quê, nhất là dịp Tết Nguyên đán, Tết Trung thu”. Tôi thương anh chị, càng thương các cháu. 3 cái Tết Trung thu đi qua, cứ mỗi đêm rằm nhìn đoàn em nhỏ đi qua ngõ khua vang trống ếch, rước đèn ông sao dưới trăng, lòng lại chạnh niềm nhớ các cháu ở xa.

Rồi một đêm trăng sáng vằng vặc, hương hoa thiên lý sau hè thơm nồng nàn dẫn tôi ra phía vườn sau. Nơi có khoảng trời hẹp giữa những cành cây bỗng hiện ra khuôn trăng tròn vành vạnh, sáng lấp lánh tựa chiếc mâm vàng đang treo ở đầu cành, ngỡ như có thể đưa tay là với tới được. Một ý tưởng ngộ nghĩnh bỗng bật ra trong đầu. Tôi vào nhà lấy điện thoại gọi cho anh bạn nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhờ anh tới ngay chớp cho tôi vài tấm ảnh ghi lại vầng trăng Trung thu nơi vườn nhà. Với tay nghề khá cao, anh đã thâu vào bức ảnh cả một thế giới thần tiên ở ngay mảnh vườn quen thuộc. Một khuôn trăng vàng tỏa sáng ngập góc vườn. Từng chùm hoa thiên lý như những chùm sao li ti ngời lên trong lá. Cả cành bưởi, cành mãng cầu, quả lúc lỉu cũng được thu vào ống kính, điểm tô thêm vẻ đẹp dưới ánh trăng rằm.

Chưa đến tuần lễ sau, tối ấy có chuông điện thoại reo. Tôi cầm ống nghe, từ đầu dây bên kia tiếng các cháu tôi reo: “O ơi, chúng cháu đang đón Tết Trung thu”! Tôi thật bất ngờ, xúc động chưa nói được lời nào thì nghe cháu tôi nói tiếp: “Nhà cháu nhận được ảnh của o gửi, có ông trăng ở nhà mình đẹp quá. Bố mẹ cháu đã đem bức ảnh phóng to, ảnh có màu nhũ bạc lấp lánh như ông trăng thật ở trên trời. Bố mẹ cháu còn mua kẹo bánh, làm cả đèn ông sao xanh đỏ cho chúng cháu bày cỗ trông trăng tối nay. Chúng cháu còn rủ mấy người bạn người Việt gần phố cùng phá cỗ cho vui... Tuy đã qua Tết Trung thu nhưng vẫn vui lắm o à. Vì ông trăng trong ảnh vẫn là trăng rằm, vẫn sáng tròn vành vạnh. Thế là từ năm sau, dù xa quê, chúng cháu vẫn có Tết Trung thu quê mình, bởi o đã gửi được ông trăng quê nhà sang đây cho chúng cháu!...”.

QUỲNH HOA