10:05, 20/05/2016

Còn đây những cánh Păng-xê

Păng-xê (hay còn gọi là hoa Bướm, hoa Tử la lan) là loài hoa ưa khí hậu mát lạnh của Đà Lạt, nhưng vẫn hiện diện và khoe sắc màu rực rỡ ở thành phố biển nơi tôi đang sống. ...

Păng-xê (hay còn gọi là hoa Bướm, hoa Tử la lan) là loài hoa ưa khí hậu mát lạnh của Đà Lạt, nhưng vẫn hiện diện và khoe sắc màu rực rỡ ở thành phố biển nơi tôi đang sống. Đã nhiều lần chúng tôi tay trong tay thong dong dạo bước, nhưng chưa khi nào những bước chân của chúng tôi lại giăng đầy hoa như thế. Bất chợt, anh ghé vào tôi thì thầm: “Đêm nay những cánh Păng-xê này sẽ nói giùm anh. Em có nghe thấy gì không?”. Tôi lắc đầu. Anh bảo: “Chúng nói rằng, dẫu mai đây có gì cách trở, anh vẫn mãi yêu em. Hãy tin anh, em nhé!”. Tôi nhìn anh, cười thật tươi. Tôi đã từng nghĩ, sẽ có ngày anh tỏ tình với tôi, mặc dù vậy lúc ấy tôi vẫn quá bất ngờ và cảm thấy thật sự xúc động.

 


Từ ngày ấy, anh thường mua cho tôi những giỏ hoa Păng-xê rồi trao cho tôi ánh mắt đắm say. Và cũng từ ngày ấy tôi mới hiểu về Păng-xê. Tên Păng-xê có nguồn gốc từ “Pensée” trong tiếng Pháp (sự tơ tưởng, nhớ nhung). Người ta cho rằng người đàn ông nào tặng hoa Păng-xê cho phụ nữ là có ý khẳng định: Anh luôn nhớ về em. Em luôn hiện diện trong tâm tư, suy nghĩ của anh. Quyển sổ tôi dùng để ép những cánh Păng-xê cứ dày lên. Tôi nâng niu giữ chúng, và sợ những cánh hoa ấy bạc màu theo thời gian.


Anh và tôi lớn lên ở thành phố biển xinh đẹp này. Chúng tôi học cùng khóa, bằng tuổi nhau. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, tôi học cao đẳng, anh học đại học. Hai trường cách nhau hơn 1km. Học xong, chúng tôi thường hẹn nhau ở bờ biển, ngồi trên bờ cát và nói với nhau đủ điều, đôi khi chẳng đâu vào đâu. Cuộc sống cứ thế trôi đi, tôi và anh cùng có công việc ổn định; nhà của gia đình anh và gia đình tôi đều ở trung tâm thành phố. Từ ngày hai đứa yêu nhau, tôi luôn nghĩ hạnh phúc sẽ gõ cửa căn phòng ấm cúng của tôi vào một ngày gần nhất, và mỗi lần nghĩ về anh, tôi lại nhớ đến những cánh Păng-xê rực rỡ. Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng chỉ có niềm vui. Vào một sáng Chủ nhật, khi tôi và các bạn đoàn viên trong chi đoàn đang ngồi trên chiếc ô tô để đi làm từ thiện tại một huyện miền núi thì bất ngờ nhận được điện thoại của mẹ:


- Con ơi, trước cổng nhà mình, người ta tụ tập nhiều lắm, toàn thanh niên bặm trợn. Họ nói công ty của ba làm ăn nợ nần, phải trả tiền ngay cho họ. Mẹ sợ quá!


- Ba có nhà không mẹ? Mẹ bình tĩnh nhé!


- Có, ba con đang ở nhà!


 Tôi động viên, nhưng mẹ tôi chỉ nói ngắn gọn rồi tắt máy. Hôm ấy đi làm từ thiện mà lòng tôi như có lửa đốt. Buổi tối khi thấy tôi về, mẹ đã ôm lấy tôi nức nở. Thì ra, mẹ đã giấu kín chuyện này hai năm nay. Không còn cách nào khác, chỉ một thời gian ngắn sau đó, gia đình tôi phải bán nhà trả nợ cho ba. Công ty của ba cũng đóng cửa và chúng tôi lâm vào tình trạng trắng tay, không có nhà, nay thuê chỗ này, mai thuê chỗ khác. Mẹ trước đây làm kế toán cho công ty của ba, giờ thành thất nghiệp, như vậy đồng nghĩa với việc cả nhà chỉ dựa vào đồng lương ít ỏi của tôi. Tôi buồn, khóc, rồi tự giấu mình, không muốn đi ra ngoài cũng như gặp gỡ, liên lạc với bạn bè. Những ngày ấy anh động viên tôi, rủ tôi đi chơi để quên đi sự phiền muộn. Nhưng khi hoàn cảnh gia đình lâm vào thế bi đát, người ta thường tự ti, mặc cảm. Tôi là người như thế. Tôi tránh gặp anh và không muốn sau này anh phải “gánh” gia đình tôi. Gia đình anh giàu sang, còn gia đình tôi… Tôi hoàn toàn không muốn làm phiền ai, kể cả người mà tôi yêu nhất. Một hôm, sau những lần đấu tranh tư tưởng với mình, tôi buộc phải nói với anh rằng tôi đã có người khác, không còn yêu anh nữa. Dường như anh không tin nhưng tôi cứ làm như mọi chuyện đang có thật. Tôi không trả lời điện thoại và tin nhắn của anh. Anh xin gặp nhưng tôi không đồng ý. Thậm chí những lá thư anh viết thật dài qua email, tôi đọc và rơi nước mắt nhưng vẫn không hồi âm một dòng nào. Cũng may, vì để đỡ tốn kém nên ba mẹ tôi đã thuê một căn hộ ở ngoại ô để ở nên anh không biết để tìm gặp tôi. Thôi, mình nghèo thì lo phận nghèo, không nên làm khổ người ta! - Tôi tự nhủ và tin rằng, một ngày nào đó anh sẽ quên tôi.


Mấy tháng trôi đi, email của anh thưa dần. Tin nhắn anh gửi cũng thưa dần. Tôi đau đớn nghĩ, anh đã quên tôi. Ai chẳng vậy? Tôi không hề trách anh. Nhà tôi và nhà anh… Con trai mà…! Thôi, như vậy cũng tốt cho anh và cả cho tôi…


Đêm nay, bất ngờ trời mưa tầm tã. Cả nhà tôi đang ngồi xem chương trình ca nhạc thì nghe có tiếng người gọi ngoài cổng. Tưởng hàng xóm có việc gì cần nên mẹ bảo tôi mang áo mưa đi ra xem thử. Dưới ánh đèn đường mờ mờ vì mưa, tôi nhận ra anh, người ướt sũng đang xách trên tay giỏ hoa Păng-xê và bên cạnh là chiếc xe máy dựng sát hàng rào dâm bụt.


- Trời ơi! Mưa to thế này…


Trong cơn mưa xối xả, tôi quên rằng mình đã cố tình xa anh mà như đang yêu anh ngày nào. Tôi chạy ào tới và dang chiếc áo mưa để che cho anh.


- Mai là ngày sinh của em. Mong em mạnh khỏe và đừng bao giờ quên chuyện của chúng mình - vừa nói, anh vừa đặt giỏ hoa Păng-xê vào tay tôi.


Lúc ấy tôi không còn bình tĩnh nữa. Dưới tấm áo mưa lùng thùng, một tay cầm giỏ hoa, một tay tôi ôm chặt lấy anh, khóc òa.


. Truyện ngắn của Anh Ngọc