08:01, 30/01/2016

Siết nợ!

Lần đầu tiên rời mảnh ruộng quen thuộc tới chốn công đường, 5 nông dân cùng trú Ninh Xuân (Ninh Hòa) hầu tòa cuối tháng 1 về tội cưỡng đoạt tài sản đều run rẩy, lúng túng. Lý do họ phải có mặt tại tòa liên quan đến mảnh ruộng thân quen và người hàng xóm "tốt bụng".

Lần đầu tiên rời mảnh ruộng quen thuộc tới chốn công đường, 5 nông dân cùng trú Ninh Xuân (Ninh Hòa) hầu tòa cuối tháng 1 về tội cưỡng đoạt tài sản đều run rẩy, lúng túng. Lý do họ phải có mặt tại tòa liên quan đến mảnh ruộng thân quen và người hàng xóm “tốt bụng”.    

 
Trước tòa, Phạm Thành Thật (sinh năm - SN 1992), Phan Hữu Thật (SN 1993), Võ Thành Hùng (SN 1994), Đặng Duy Phong và Đặng Công Đức (cùng SN 1996) đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, cả 4 bị cáo đều thanh minh do họ thương Thành Thật nên mới cùng đi giúp đòi nợ; mọi tài sản siết nợ được đều chuyển cho Thành Thật, họ không hề mưu lợi cá nhân, càng không biết đó là phạm tội, cho tới khi bị khởi tố.


Thành Thật rơm rớm nước mắt: “Bị cáo hết cách nên mới làm vậy. Tiền mồ hôi công sức không thu được, đã nghèo còn nợ nần, cực chẳng đã... ”. Luật sư bào chữa cho Thành Thật lập luận: ông bà Trương Thị Hồng và Lê Hoàng Giang nợ 4,1 triệu đồng công cày đất của gia đình bị cáo Thành Thật. Số tiền đó có thể không lớn với người khác, nhưng với những nông dân cày thuê cuốc mướn, nó là một khoản tiền đáng kể. Đã vậy, suốt 4 năm trời, rất nhiều lần Thành Thật tới hỏi, nhưng bà Hồng chẳng hề đưa đồng nào, cũng chẳng có một lời giải thích, hứa hẹn thỏa đáng. Trước khi siết đồ, Hữu Thật và Thành Thật còn vào nhà bà Hồng hỏi tiền cày lần nữa, nhưng bà vẫn không trả. Mảnh ruộng mà gia đình Thành Thật đã đổ mồ hôi xuống cho nhà bà Hồng, giờ đã sinh lợi, cho thu hoạch mía mấy vụ liền. Bị cáo phải vay mượn trả tiền công cho bạn cày, nhưng còn tiền dầu chạy máy đến ngày ra tòa cũng chưa trả được, chưa kể tiền công của bị cáo. Khi bà Hồng nói không trả, bị cáo đã nói: “Nợ không trả, giờ lấy tài sản, đến khi có tiền chuộc lại”. Bị cáo chỉ siết nợ 5 bao phân bón mía và chiếc xe máy (tổng giá trị 14 triệu đồng), chứ không lấy hết đồ đạc trong nhà. Hôm sau, bị phát hiện, Thành Thật đã mang toàn bộ tài sản chiếm đoạt giao nộp công an.  


Nét mặt các bị cáo chỉ tươi lên khi hội đồng xét xử nhận định, họ là người lao động, nhận thức pháp luật hạn chế, chưa có tiền án, tiền sự, thành khẩn khai báo, phạm tội có tính nhất thời. Người bị hại cũng có một phần lỗi. 4 bị cáo giúp Thành Thật phạm tội không có mục đích vụ lợi, tài sản chiếm đoạt đã trả cho người bị hại. 2 bị cáo phạm tội khi còn vị thành niên. Do đó,  mức án sơ thẩm tuyên có phần nghiêm khắc.


Rời phòng xử với bản án phúc thẩm giảm án cho 2 bị cáo (Thành Thật 1 năm tù, Hữu Thật 9 tháng tù) và cho hưởng án treo với 3 bị cáo còn lại, 5 người mừng vui bàn nhau lo thu hoạch hoa màu lấy tiền tiêu Tết. Mong rằng cuộc sống của họ đừng thêm lần nào xáo trộn hay vướng vòng lao lý chỉ vì những chuyện tương tự.  


TAM THUẬT