08:04, 13/04/2013

Tương lai mờ mịt

Sáng 8-4, xóm trọ nhỏ ở xã Vĩnh Ngọc (TP. Nha Trang), nơi vợ chồng anh D, chị X ở trọ chộn rộn hơn ngày thường. Bạn bè và gia đình đều động viên anh chị giữ vững tinh thần khi tới Tòa...

Sáng 8-4, xóm trọ nhỏ ở xã Vĩnh Ngọc (TP. Nha Trang), nơi vợ chồng anh D, chị X ở trọ chộn rộn hơn ngày thường. Bạn bè và gia đình đều động viên anh chị giữ vững tinh thần khi tới Tòa...


Chuyện xảy ra cách đây gần 1 năm đã khiến gia cảnh nhà anh D, chị X bị đẩy đến mức túng quẫn.  Hôm đó, vào khoảng 16 giờ ngày 10-1-2012, anh D đang chở vợ bằng xe đạp trên đường 2-4, đoạn cầu Hà Ra (phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang) thì một chiếc xe máy chở hai thanh niên từ phía sau lao tới, tông vào xe của anh chị. Hai vợ chồng ngã xuống, chiếc xe đạp dúm dó bên thành cầu. Chị X ngồi sau, không bám kịp vào chồng nên văng ra và đập nửa đầu sau xuống đất, bất tỉnh. Đang loay hoay ngồi dậy định đỡ vợ, anh D đã bị hai thanh niên nọ xông tới “đánh phủ đầu” vì tội: Loạng choạng đi kiểu đó!!!

 
Chị X được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh, rồi chuyển tới Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) để điều trị. Nhưng với thương tích 81%, chị bị mù hai mắt, đôi chân cũng trở nên rệu rã, khi đi phải có người dìu.
Từ khi xảy ra tai nạn, chị X không còn đi phụ hồ được. Anh D cũng chỉ làm bữa đực bữa cái, vì còn lo chạy chữa, chăm sóc vợ. Người đàn ông dáng người nhỏ nhắn đó như càng sắc lại khi phải lo cho vợ, cho con. Tiền thuê nhà, tiền sữa, viện phí…, tất cả cứ dồn dập tới, trong khi tiền công phụ hồ vốn chỉ đủ trang trải cho sinh hoạt hàng ngày. Do gia đình cha mẹ hai bên đều khó khăn nên cũng không giúp được gì nhiều. Các bác sĩ ở Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, dây thần kinh thị giác của chị X còn phản ứng với ánh sáng, nên đôi mắt vẫn còn hy vọng nếu mổ kịp thời. Nhưng do không có tiền nên anh chị lại ngậm ngùi đưa nhau về. Gần 1 năm trời, gia đình bên gây tai nạn chỉ khắc phục hậu quả được tổng cộng 10,5 triệu đồng.


Trước Tòa, chị X không sao trả lời đúng trọng tâm câu hỏi, chỉ nhắc đi nhắc lại “đây là chuyện bất đắc dĩ”, rằng không phải bị cáo phải hầu tòa là do chị có thù oán gì… Hai mẹ con bị cáo thì im thít, chỉ bày tỏ sự đồng ý sẽ bù đắp thêm gần 120 triệu đồng chi phí chữa trị thời gian qua cho vợ chồng anh D, chị X.


Tại phiên tòa ngày 8-4, Tòa tuyên phạt bị cáo 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, đồng thời phải bồi thường thêm cho người bị hại 120 triệu đồng. Chị hàng xóm duy nhất đến dự phiên tòa xót xa: “Tội nghiệp, hai đứa nó đã đi vay khắp nơi rồi. Giờ vợ không làm gì được, chồng cũng bỏ bê công việc, không có tiền mà ăn. Mấy hôm nay, vợ nó phải ra chợ xin đồ của mọi người. Mắt không có tiền chữa, con lại còn nhỏ. Nghe nói, nhà bị cáo cũng khá giả, nhưng họ chỉ hứa vậy chứ lúc nào mới nhận được tiền thì không rõ. Chẳng biết sau này hai đứa sống ra sao?” Anh D thì phân trần: “Cảnh nhà đã vậy, phải gắng lo cho có đủ cái ăn, còn chuyện chữa trị chắc không dám nghĩ tới”.


TAM THUẬT