20:26, 16/01/2026

Trong nỗi nhớ Phan Rang

ĐỨC MÊNH

Tôi không sinh ra và lớn lên ở Phan Rang, chỉ là học tập rồi về đây công tác. Sau sáp nhập, theo quyết định của tổ chức, tôi chuyển nơi ở, bắt đầu một nhịp sống mới. Những ngày này, không khí ở Nha Trang se lạnh, bất chợt trên những đoạn đường mới khi bắt nhịp cuộc sống mới, bỗng thấy nhớ bóng dáng Phan Rang tha thiết, nhớ không khí mỗi chiều quá nhịp qua Quảng trường 16 tháng 4. Trong nỗi nhớ ấy, có một khoảng quảng trường rộng, có gió, có nắng, có tiếng cười, có tôi của những ngày còn thong thả - đứng giữa Quảng trường 16 tháng 4, nhìn cuộc sống trôi qua, rất chậm và hiền.

Nỗi nhớ ấy không ồn ào, không thành tiếng gọi, chỉ như một cơn gió nhẹ thoảng qua, nhưng đủ làm lòng người se lại. Tôi nhớ những buổi chiều nắng còn vương trên những lối gạch rộng, nơi trẻ con chạy lon ton, nơi các cụ già thong thả đi bộ, nơi từng đôi bạn trẻ ngồi cạnh nhau, im lặng mà ấm áp. Quảng trường 16 tháng 4 lúc ấy không chỉ là một không gian công cộng, mà giống như một nhịp thở chung của phố - chậm rãi, hiền hòa, không vội.

Du khách tham quan tại Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa ở phường Phan Rang. Ảnh: VĂN NỶ
Du khách tham quan tại Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa ở phường Phan Rang. Ảnh: VĂN NỶ

Biểu tượng của Quảng trường 16 tháng 4 là cụm kiến trúc khu Bảo tàng Ninh Thuận cũ với hình tháp sen độc đáo, cùng quần thể tượng đài Chiến thắng 16 tháng 4 uy nghi, hùng dũng - nơi ghi lại dấu ấn của thời khắc lịch sử giành độc lập, giải phóng quê hương của quân và dân Ninh Thuận. Những khối đá, bức tượng ở đó không chỉ là hình hài kiến trúc, mà là ký ức hóa thân thành hình khối, kể lại những câu chuyện không lời về một thời lịch sử đạn bom và kiêu hãnh.

Không khí ở Quảng trường 16 tháng 4 cũng biến đổi theo từng thời khắc trong ngày, như chính nhịp sống của phố. Buổi sáng tinh mơ, nơi ấy rộng rinh, đầy gió, thoáng đãng, là khoảng trời để người ta hít thở sâu, để những bước chân chạy bộ, những động tác thể dục chậm rãi đánh thức một ngày mới. Gió thổi qua từng khoảng sân, mang theo mùi nắng, mùi cây cỏ và cả cảm giác bình yên rất khó gọi tên. Buổi chiều, quảng trường trở thành không gian hẹn hò dịu dàng. Bên những bức tượng điêu khắc, người ta dắt tay nhau đi chậm, vừa đi vừa trò chuyện. Ở đó, người ta yêu nhau rất khẽ, như sợ làm xô lệch đi mất nhịp thở của ngày đầy nắng.

Có những lúc, quảng trường khoác lên mình dáng vẻ thiêng liêng, trang nghiêm trong những buổi lễ chào cờ, trong khoảnh khắc giao thừa khi mọi người cùng hướng về lá cờ đỏ sao vàng, cùng nghe thời gian chuyển mình. Khi ấy, từng bước chân đều chậm lại, từng ánh mắt đều sâu hơn, như thể ai cũng đang đứng trước điều gì đó lớn lao, hàng trăm con tim hòa cùng nhịp đập.

Và có những ngày rất bình thường, quảng trường chỉ đơn giản là nơi hội tụ của những nhóm tập dân vũ, những sân chơi âm nhạc tự phát, những quầy hàng nhỏ đầy sắc màu níu chân người qua lại. Tiếng cười, tiếng nhạc, tiếng trò chuyện hòa vào nhau, làm nên một thứ âm thanh rất riêng - âm thanh của đời sống.

Quảng trường 16 tháng 4. Ảnh: VĂN NỶ
Quảng trường 16 tháng 4. Ảnh: VĂN NỶ

Có lẽ vì thế mà tôi nhớ. Không phải nhớ một công trình, mà nhớ những khoảnh khắc mình đã sống ở đó. Nhớ cảm giác đứng giữa khoảng quảng trường rộng, để gió thổi qua tóc, để lòng mình chậm lại. Tôi nhớ những buổi chiều tan ca, khi nắng Phan Rang không còn gắt, gió từ phía biển thổi về mang theo chút mằn mặn của muối, chút khô khan của cát và một thứ mùi rất riêng, không nơi nào có. Tôi nhớ tiếng cười của lũ trẻ, nhớ những bước chân đều đều của người tập thể dục, nhớ cả những ánh mắt vô tình chạm nhau rồi vội quay đi. Ở đó, người ta không cần phải thân quen mới thấy gần gũi. Chỉ cần cùng hít thở một bầu không khí, cùng đi trên một khoảng sân cũng đủ thấy mình là một phần của phố. Không biết từ bao giờ, Quảng trường 16 tháng 4 đã trở thành một nơi để tôi trú ngụ cảm xúc - lặng lẽ, bền bỉ, không đòi hỏi.

Giờ đây, ở một phố lớn khác, giữa những con đường mới, những gương mặt mới, tôi chợt hiểu có những nơi không cần gọi tên là “nhà” nhưng lại khiến người ta nhớ như nhớ một phần đời mình. Quảng trường 16 tháng 4 với tôi là như thế. Không phải kỷ niệm lớn lao, chỉ là những ngày bình thường, nhưng chính những ngày bình thường ấy, khi đi xa rồi, mới biết đó là điều trân quý.

ĐỨC MÊNH