20:19, 01/05/2026

Miên man nhà cũ

NGÔ NỮ THÙY LINH

Ngôi nhà của tôi ở đó, lặng lẽ giữa một khoảng xanh quen thuộc, như thể đã gắn rễ vào đất từ rất lâu rồi. Tôi lớn lên cùng dáng nhà ấy, quen với từng thớ gỗ đã bạc màu, từng vết nứt nhỏ trên vách, từng viên ngói cũ nằm im trên mái qua bao mùa mưa nắng. Ngôi nhà không rộng, cũng chẳng mới, nhưng với tôi, đó là nơi mọi ký ức đều tìm được chỗ để quay về. Mỗi buổi sáng, khi mở cửa, tôi nhìn thấy trời xanh trải rộng trước hiên. Nắng không ập vào vội vã, chỉ len lỏi qua tán cây, rơi nhẹ lên sân, lên bậc cửa đã mòn dấu chân. Ngôi nhà của tôi đón ngày mới bằng sự bình thản, như một người đã quen với nhịp sống chậm, không cần vội vã. Tôi thích đứng ở hiên nhà vào lúc ấy, hít một hơi thật sâu, nghe mùi đất, mùi gỗ cũ và cảm giác mình vẫn còn thuộc về nơi này.

Ảnh: G.C
Ảnh: G.C

Tầng trên của ngôi nhà là ban công nhỏ, nơi giàn hoa giấy hồng vẫn nở mỗi khi đến mùa. Không được chăm bón cầu kỳ, nhưng năm nào hoa cũng nở rực. Những chùm hoa đổ xuống, mềm mại giữa màu gỗ cũ, làm ngôi nhà bỗng dịu lại. Có những buổi chiều, tôi đứng dưới sân nhìn lên ban công, thấy hoa rung rinh trong gió, lòng chợt nhẹ đi. Giữa bao nhiêu vất vả, ngôi nhà của tôi vẫn giữ cho mình một góc rất hiền, rất đẹp. Hàng rào trước nhà thấp, vài cột xi măng loang lổ, dây thép đã chùng theo năm tháng. Tôi chưa bao giờ nghĩ phải sửa sang cho nó cao hơn. Nó mở ra với con đường nhỏ phía trước, cây cối xung quanh, với những người quen ghé qua hỏi thăm đôi câu ba điều, đủ để thấy những gần gũi thân thương của xóm giềng. Hàng rào quanh năm có hoa, nhắc rằng đây là chốn để trở về.

Cây cối quanh nhà che mát cả một khoảng sân. Có những cây đã lớn lên cùng ngôi nhà, rễ bám sâu vào đất, cành vươn rộng như muốn ôm trọn mái ngói cũ. Mỗi lần gió thổi, lá xào xạc, tôi lại thấy ngôi nhà như đang thở. Có khi tôi ngồi một mình ở hiên, nghe tiếng chim gọi nhau về. Không cần làm gì cả, chỉ cần ngồi đó thôi, tôi cũng thấy lòng mình được lấp đầy. Đêm đến, ngôi nhà thu mình lại dưới mái ngói cũ. Mưa gõ đều đều. Ánh đèn vàng hắt ra từ cửa sổ, soi lên sân, lên hàng rào. Trong khoảnh khắc ấy, tôi hiểu vì sao dù đi đâu, tôi cũng luôn nhớ về nơi này, nơi cho tôi cảm giác được che chở.

Ngôi nhà đã cũ và rồi sẽ còn cũ hơn nữa. Nhưng chính trong cái cũ ấy là cả một đời sống đang tiếp diễn. Nó giữ giúp tôi những ký ức không cần gọi tên, những tháng ngày tưởng như bình thường mà sau này nhớ lại mới thấy quý giá vô ngần. Giữa thế giới đổi thay từng ngày, ngôi nhà vẫn ở đó, lặng lẽ, bền bỉ, chờ tôi trở về mỗi khi mỏi mệt, chỉ để nhắc rằng, tôi vẫn còn một nơi thân thuộc nhất cuộc đời.

NGÔ NỮ THÙY LINH