Hương lộ Ngọc Hiệp là con đường quá đỗi quen thuộc với người dân làng Lư Cấm (phường Tây Nha Trang). Không chỉ là cái tên, mà từng mô đất, góc tường như là chứng nhân cho một giai đoạn phát triển thịnh vượng của ngôi làng chuyên làm gốm có tuổi đời hơn 200 năm. Chỉ tiếc rằng, ký ức về con đường sầm uất, in đậm sắc màu của gốm chỉ còn gợi lên trong trí nhớ của những người xưa cũ.
Vang danh một thời
Nhắc đến làng Lư Cấm, nhiều người lớn tuổi sẽ nghĩ ngay đến những món đồ gốm bền chắc và mang sắc cam hồng đặc trưng như: Lu nước, ngói âm dương, ống ghè, nồi đất, lư hương, bếp lò... Những sản phẩm ấy phổ biến và quen thuộc trong nếp nhà của người Việt. Tiếng lành đồn xa, đồ gốm Lư Cấm được ưa chuộng, có mặt ở nhiều nơi. Cảnh giao thương trên bến dưới thuyền đông vui, tấp nập từng được phác họa qua câu ca của người xưa: "Cầu Thành ghe gốm lên rồi/Sao không đi chợ còn ngồi chi đây".
![]() |
| Những mảng tường làm bằng ống ghè còn sót lại. |
Ngoài vận chuyển theo dòng sông Cái, con đường đất dẫn vào làng cũng nhộn nhịp cảnh xe thô sơ chở đồ gốm phân phối đi khắp nơi. Theo dọc con đường làng, dễ dàng bắt gặp các lò gốm đỏ lửa ngày đêm, các mẻ gốm mới ra lò xếp tầng tầng, lớp lớp chỉ chờ xuất xưởng. Con đường làng nhiều bụi bặm, rơi rớt lại những vụn đất sét nhưng lại mang theo niềm vui của người làm nghề. Con đường giao thương náo nhiệt ấy, làng nghề truyền thống ấy đã mang lại sự sung túc, dư dả cho nhiều hộ dân trong làng.
![]() |
| Đình Lư Cấm. |
Trong ký ức tuổi thơ tôi, cứ đến ngày 23 tháng Chạp âm lịch hằng năm là ngày ông Công, ông Táo về trời, nhà nhà đều thay bếp lò mới. Bà ngoại tôi lại dắt các cháu nhỏ xuống tận nơi sản xuất để tự tay chọn mua những lò đất ưng ý về thay mới trong nhà. Ngoại tỉ mỉ chọn những chiếc lò đang nằm phơi ngoài sân, dùng kinh nghiệm của mình để quan sát lò có cửa bếp vừa vặn, vỉ lót có lỗ nhỏ, ba chân lò đều nhau. Các sản phẩm gốm ở làng Lư Cấm không quá tinh xảo, nhiều hoa văn nhưng lại được ưa chuộng bởi sự bền chắc, đa kích cỡ. Lắm lúc, tụi nhỏ chúng tôi tinh nghịch lấy trộm vài mẩu đất sét còn thừa được các thợ bỏ ra ngoài để mang về nhà chơi, dùng đôi tay bé xíu nhào qua nặn lại để tạo ra những con vật mang hình thù ngộ nghĩnh. Gần đến Tết, chúng tôi còn được các cậu, dì tin tưởng giao cho nhiệm vụ chùi rửa những ống ghè đủ kích cỡ để cắm hoa đặt lên bàn tiếp khách, bậu cửa sổ hay đặt sát bậc tam cấp vào nhà. Ống ghè hiện diện trong đời sống của người dân bằng sự đa dụng và giá thành rất rẻ.
Còn lại dấu xưa
Theo thời gian, làng gốm Lư Cấm bước vào thời suy vi. Khung cảnh năm xưa giờ chỉ còn đọng lại trong miền ký ức, có chăng chỉ lưu dấu đậm nét trong trí nhớ của nhiều đứa trẻ nay đã bước vào độ tuổi trung niên. Con đường dẫn vào làng bây giờ được xây bằng bê tông kiên cố, lòng đường mở rộng để phục vụ cho việc đi lại của người dân, nhưng lại vắng đi cảnh dòng người mua bán các món đồ gốm năm nào. Những lò gốm cũng vắng vẻ thợ thầy và thưa thớt các hộ dân còn bám trụ lại với nghề. Dọc theo Hương lộ Ngọc Hiệp, điểm đầu từ ngã ba Lương Định Của đến điểm cuối đường Bến Cá, giờ chẳng ai còn nhận ra làng nghề nổi tiếng năm xưa bởi nhà cao tầng, quán xá mọc lên san sát nhau.
![]() |
| Những ống ghè, ấm, chén, nồi... của làng Lư Cấm một thời. |
![]() |
| Những ống ghè, ấm, chén, nồi... của làng Lư Cấm một thời. |
Có chăng, dấu xưa còn ở đình làng Lư Cấm nằm uy nghi hay đình Vĩnh Hội nằm trầm mặc theo dòng chảy vô định của thời gian. Thỉnh thoảng, chỉ có dân trong làng mới ngắm nhìn kỹ cái nền lò nung cũ nằm trơ trụi hay những mảng tường xây bằng ống ghè bám đầy lớp rêu phong, bụi mờ của thời gian. Rảo nhịp chân qua góc đường, chạm tay vào bờ tường thân quen ấy, bất chợt trong lòng dấy lên niềm rưng rưng và sự luyến tiếc cho một làng nghề nức tiếng gần xa.
Đi trên con đường dẫn vào làng hiện tại, liệu có mấy ai còn nhớ về khung cảnh của ngày xưa, ngày mà khắp mọi ngóc ngách trên nẻo đường quê, nơi đâu cũng thấy in hằn sắc gốm trải đầy giữa nắng vàng và đồng xanh.
LÊ ĐỨC BẢO









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin