Chiều cuối tuần, con đường dẫn ra bờ kè Đông Hải (phường Đông Ninh Hòa) dày thêm những vệt xe. Gió biển mang vị mặn quen, lùa qua những hiên nhà thấp. Trên thân kè, ánh đèn bật sáng từng điểm, nối thành dải dài men theo mép nước. Biển phía ngoài lặng. Phía trong, một nhịp sống khác vừa kịp thức.
![]() |
| Tuyến bờ kè Đông Hải kéo dài dọc làng biển, trở thành không gian dạo bộ và sinh hoạt cộng đồng. |
Từ “giữ đất” đến “giữ người”
Chúng tôi đến đây vào dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, khi bờ kè Đông Hải mang nhịp điệu khác so với ngày thường. Người đến đông hơn, quán mở dài hơn, ánh đèn dày hơn. Nơi vốn để chặn sóng, giờ đây đã níu giữ chân người.
![]() |
| Người dân và du khách tắm biển tại bờ kè Đông Hải. |
Ít năm trước, dải bờ này không có chỗ cho những buổi tối thong thả. Người dân nơi đây vẫn nhớ những mùa gió chướng, khi sóng dồn từng đợt, ăn sâu vào mép nhà. Có năm, nước tràn sát cửa, cả xóm phải thu dọn đồ đạc, chạy bão trong đêm. Biển khi ấy trở thành nỗi lo thường trực. Trước thực tế đó, bờ kè được dựng lên để giữ đất, giữ nhà, giữ một xóm chài trước biển. Khi con nước lùi ra phía ngoài, bên trong không chỉ yên bình hơn, mà còn mở ra một khoảng không gian đủ cho đời sống nảy nở.
Một cán bộ địa phương cho biết, công trình không chỉ bảo vệ khu dân cư, mà còn giữ được lực lượng lao động tại chỗ. Bởi trước kia, nhiều hộ dân tính chuyển đi nơi khác. Nay ổn định rồi, họ ở lại, làm ăn, thậm chí mở thêm dịch vụ. Sự chuyển đổi diễn ra âm thầm nhưng rõ rệt, từ cảm giác an toàn đến cách tổ chức cuộc sống, từ việc “chạy bão” sang chủ động thích ứng.
Sinh kế mới, nhịp sống mới
"Phố đêm” Đông Hải hình thành từ những nhu cầu giản đơn. Ban đầu là vài quán nhỏ, bếp than nhóm lên trong gió biển, vài bộ bàn ghế nhựa kê sát lan can, hướng thẳng ra sóng. Rồi người ở lại lâu hơn, khách quay lại nhiều hơn, ánh đèn nối nhau thành một dải sinh hoạt ven biển.
![]() |
| Hàng quán ven bờ kè Đông Hải đông khách từ chiều đến tối, tạo nhịp sinh hoạt sôi động. |
Đêm nghỉ lễ, bờ kè gần như không còn khoảng trống. Dòng người từ các địa phương lân cận, thậm chí ngoài tỉnh tìm về đây để thưởng thức hải sản trong không gian thoáng đãng, gần gũi. Chị Nguyễn Thị Hồng, du khách đến từ Lâm Đồng nhận xét: "Không gian đơn giản, nhưng thoáng và dễ chịu". Một nhóm bạn trẻ từ Đắk Lắk cho biết, họ biết đến địa điểm qua bạn bè giới thiệu và đánh giá "phù hợp cả về giá lẫn trải nghiệm". Ở đây, sức hút không nằm ở sự cầu kỳ, mà ở cảm giác gần biển, thảnh thơi ngồi nghe tiếng sóng vỗ bờ.
![]() |
| Một bếp nướng đơn sơ ven biển, mở ra sinh kế mới cho người dân. |
Sự thay đổi thể hiện rõ nhất qua sinh kế của người dân. Nếu trước đây, hoạt động buôn bán buổi tối gần như không thể do điều kiện thời tiết và không gian hạn chế, thì nay, trên nền kè cao ráo, có ánh sáng, các hộ dân bắt đầu mở hàng. Bà Loan - chủ quán hải sản nhỏ chia sẻ: "Ngày trước, cứ đến tối tôi là đóng cửa sớm. Giờ có kè rồi mới buôn bán được như vậy". Bà Lê Thị Mai - kinh doanh trái cây nói thêm: "Có khách thì có thu nhập, đỡ phụ thuộc mỗi chuyến biển của chồng".
Từ những mô hình nhỏ lẻ, hoạt động dịch vụ dần hình thành nếp sống mới. Nghề biển vẫn là chính, nhưng người dân đã có thêm nguồn thu bổ sung, giúp đời sống ổn định hơn. Nhịp sinh hoạt của làng biển vì thế cũng thay đổi, kéo dài sang đêm thay vì kết thúc khi trời vừa tối.
Sự phát triển của dịch vụ kéo theo nhu cầu lưu trú. Nhiều hộ dân cải tạo nhà ở, mở thêm phòng, đón khách theo hình thức homestay. Tại một căn nhà cách bờ kè vài chục bước chân, ban công treo đèn vàng, có thể nghe rõ tiếng sóng. Chủ nhà cho biết: "Vào dịp lễ và cuối tuần, phòng thường kín khách. Không cần đầu tư lớn, chỉ cần sạch sẽ, gần biển là có khách. Du khách ở lại qua đêm, kéo dài trải nghiệm và tăng chi tiêu tại chỗ".
![]() |
| Nhà dân tại Đông Hải được cải tạo làm homestay, phục vụ nhu cầu lưu trú của du khách. |
Trong bức tranh chung, bờ kè Đông Hải đang bổ sung một “mảnh ghép” cho khu vực Dốc Lết. Nếu Dốc Lết tập trung hoạt động ban ngày, thì bờ kè Đông Hải có thể đảm nhận vai trò không gian buổi tối, góp phần phân bổ dòng khách, giảm áp lực mùa cao điểm và kéo dài thời gian lưu trú. Bên cạnh hiệu quả tích cực, sự gia tăng hoạt động tại đây cũng đặt ra những vấn đề về vệ sinh môi trường, tiếng ồn và trật tự không gian kinh doanh. Đây là những yếu tố cần được quản lý phù hợp để bảo đảm mỹ quan và chất lượng điểm đến.
Đêm về khuya, dòng người thưa dần. Quán xá dọn dẹp, ánh đèn tắt bớt, trả lại sự tĩnh lặng cho biển. Nhịp sinh hoạt ấy cho thấy, bờ kè Đông Hải hôm nay không chỉ là công trình phòng, chống thiên tai, mà đang trở thành nền tảng cho những chuyển động mới của đời sống và du lịch cộng đồng. Sự chuyển dịch từ “giữ đất” sang “giữ người”, từ ứng phó sang chủ động đang dần định hình một hướng phát triển phù hợp với điều kiện địa phương. Nếu được định hướng bài bản, gắn với bảo vệ môi trường và giữ gìn bản sắc làng biển, nơi đây có thể trở thành một điểm đến ven biển mang tính cộng đồng, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch của phường Đông Ninh Hòa nói riêng và tỉnh Khánh Hòa nói chung.
THANH XUÂN







Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin