11:01, 17/01/2023

Bữa cơm chiều ba mươi

Đó là một buổi chiều đặc biệt của một năm đất trời bốn mùa tiếp nối, làm cho bất cứ ai cũng thấy dâng trào cảm xúc vừa lâng lâng, vừa xốn xang hạnh phúc. Đó là thềm cửa lưu luyến bâng khuâng của thiên nhiên để chúng ta bước những bước đi cuối sang một bến bờ mới đầy hy vọng của mùa xuân lòng người.

Đó là một buổi chiều đặc biệt của một năm đất trời bốn mùa tiếp nối, làm cho bất cứ ai cũng thấy dâng trào cảm xúc vừa lâng lâng, vừa xốn xang hạnh phúc. Đó là thềm cửa lưu luyến bâng khuâng của thiên nhiên để chúng ta bước những bước đi cuối sang một bến bờ mới đầy hy vọng của mùa xuân lòng người.

 

Ảnh: Khang Chu Long

Ảnh: Khang Chu Long


Chúng ta trở lại với cảnh chiều ba mươi cách đây gần 100 năm để biết bức tranh cổ tích về cái Tết đậm hương vị cổ truyền của nữ sĩ Anh Thơ qua bài thơ “Chiều ba mươi Tết” rất nổi tiếng: Trời lún phún mưa xuân đường các ngõ/Lầm những bùn và đầy những người đi/Trong vườn đào đã nhiều bông nở đỏ/Và đã nhiều nêu dựng khánh khua thi/Và rất nhiều ông già ngồi lau quét/Trước bàn thờ thành kính thắp tuần nhang/Trong khi ấy tiếng lợn kêu eng éc/Khắp xóm làng lẫn tiếng chửi nhau vang/Trên sông nước trong khoang thuyền chở vội/Giữa bọn người về Tết chuyện ba hoa/Một lũ khách lạnh lùng ôm khăn gói/Mắt mơ màng theo tiếng pháo xa xa.


Đó là hiện thực của hình ảnh thân thương ngày chớm Tết, là mảnh sân gạch màu son tươi rói đã được dọn rửa kỹ lưỡng trước đó. Tấm chiếu hồng thắm trải rộng trên sân gạch để các cụ ngồi gói bánh chưng, tỉa hoa, lựa bánh bày cỗ đón Tết. Con cháu, nhất là trẻ thơ tíu tít chạy quanh cây nêu dựng góc sân đang rộn sắc âm thành tiếng khánh tiếng chuông nhỏ ríu rít tầng cao cùng bầu trời làng quê cuối năm. Giữa sân hay bên thềm nhà, cành đào, cây mai đã chúm chím nụ sẵn sàng để mùng một sớm mai nở hoa hàm tiếu đón xuân mới. Trong nhà chính điện bàn thờ gia tiên đã bày ngay ngắn đầy đủ mâm ngũ quả, bánh trái, rượu nồng… Hương trầm tỏa ngát thơm nơi hương án với hoành phi câu đối óng ánh chữ cổ. Là hải đường, thược dược, vạn thọ rung rinh các góc nhà ấm áp. Trên tràng kỷ, cùng với bộ tách sứ vân mây có bát thủy tiên trắng ngần với làn nước trong veo đang nhú mầm xanh và chắc chắn giao thừa sẽ hiện “nàng thủy tiên” long lanh đón chào mùa xuân.

 
Dưới bếp, khói lam tỏa xanh biếc quấn quýt quyện mùi thức ăn làm ai cũng thấy phấn chấn. Các bà, các mẹ, các chị cùng con cháu vừa thì thào kể chuyện xa gần vừa thoăn thoắt bày mâm cơm cúng gia tiên chiều ba mươi: Mùi gà luộc rắc lá chanh thơm thơm, đĩa giò lụa trắng ngà đã lên đĩa, lát giò thủ giòn sật cũng xong, bát chiếu yêu bóng bì lấp lánh lá hành hoa, tô măng hầm lưỡi lợn vàng ươm, bát miến óng ả, đĩa thịt luộc trắng ngần rắc rau thơm, đĩa cá rán vàng ruộm... Tất cả đều chờ cụ ông đốt bánh pháo tép trước hiên nhà để bắt đầu lễ cúng ông bà tổ tiên chiều cuối năm.


Bữa cơm trong chạng vạng ráng mây chiều hoàng hôn, ai cũng thấy hạnh phúc đoàn tụ ở mái nhà thân thương của mình. Đây là bữa cơm tinh thần ngập tràn cảm xúc thiêng liêng của mọi thành viên trong gia đình.


Ngày xưa, người ta không làm bữa cơm tất niên sớm trước cả dăm bảy ngày hay tùy hứng như hôm nay mà tất cả mọi gia đình đều dồn vào bữa cơm chiều ba mươi. Bữa cơm vừa ấm áp, vừa thiêng liêng đầy thiết thực, chuẩn mực về nghi lễ. Đó là bữa cơm đoàn tụ đầy đủ con cháu trong gia đình xa gần đều trở về. Thiêng liêng vì bữa cơm dâng cúng tổ tiên và tiễn chào năm cũ với bao nỗi vất vả khó khăn sẽ đi qua, đồng thời hướng tới mùa xuân năm mới đủ đầy hơn. Vì thế, đây là bữa cơm đầy đủ nhất với các món ngon, quý hiếm của gia đình đều bày biện ra.


Chiều ba mươi Tết ở mọi miền đất đều có nét hư ảo đầy huyền diệu với hình ảnh, âm thanh và sắc thái cảm xúc. Với xưa khi còn nét cổ truyền, những bếp nhà bên mái tranh đều nấu rơm nấu củi hay bánh pháo rộn ràng thì cả một không gian chiều ba mươi đều bảng lảng những mảng khói lam chiều lơ thơ. Ôi làn khói làm vẩn quanh mái tranh, quấn quýt lũy tre làng, cuộn tròn quanh ngọn nêu Tết làm bao ký ức con người xa quê khắc khoải nỗi nhớ thương. Còn hôm nay, Tết trở nên nhanh hơn, nhẹ nhàng hơn thì chiều ba mươi như buổi làm việc cuối cùng hoàn mỹ để chuẩn bị bước sang một ngày mới ngập tràn niềm vui. Chúng ta sẽ thấy một miền yêu thương vì xung quanh ngập tràn hoa cỏ rực rỡ, nụ cười tươi xanh...


Lê Đức Dương