Mới như hôm qua

Thứ Sáu, 12/08/2022, 23:33 [GMT+7]

Mới như hôm qua

Những ngày này, trên “phây” của các bạn thấy chia sẻ hà rầm những kỷ niệm của một năm trước. Toàn những hình ảnh khó quên về những ngày đại dịch: Qua chốt kiểm dịch, khu phố bị phong tỏa, giấy phép đi chợ, giấy đi đường do cơ quan cấp, những lần “ngoáy mũi” tập trung, người may mắn được tiêm mũi vắc xin sớm… Giật mình mới đó đã một năm, bởi thâm tâm cứ nghĩ như chuyện xảy ra mới hôm qua đây!


Phải. Nha Trang những ngày này năm trước, có ai ngờ đâu mình sẽ phải trải qua những điều chưa từng hình dung trong đời. Hôm nay nhìn cảnh mọi người hồn nhiên bơi lội trong làn sóng biển buổi sáng sớm hay những quán cà phê san sát khách, có đâu nghĩ rằng thành phố này đã bị dịch bệnh hoành hành, có những ngày vắng tanh, người dân phải nếm trải qua đủ mọi cấp độ phòng chống dịch, từ giãn cách, phong tỏa và rồi là giới nghiêm. Công viên biển giăng dây, lạnh lùng. Những gương mặt xa lạ vì kín mít khẩu trang. Nỗi mừng lớn nhất khi thức dậy là khu phố mình ở vẫn chưa bị giăng dây. Thành phố bình yên một thời bị ám ảnh trong tiếng còi hụ của xe cứu thương… Những ngày chôn chân, bó gối trong nhà. Cánh cửa nối với thế giới bên ngoài là chiếc điện thoại và cái ti vi. Cứ ngỡ đâu xa lắm, hóa ra mới là ngày này của năm ngoái thôi.


Cuộc sống đã trở lại bình thường, hay là bình thường mới theo như cách nói của các nhà quản lý. Nhưng những dấu tích của ngày qua vẫn còn hiển hiện khắp nơi nhắc nhở ta. Này là lỏng chỏng những bình xịt khuẩn, cái đầy cái vơi nằm ở góc nhà. Này là các bản mã QR bạc màu dán nơi cửa cơ quan, quán xá để phục vụ truy vết vẫn chưa kịp gỡ đi, nhiều phòng khám vẫn còn nguyên bảng chỉ dẫn test nhanh Covid…


Nhiều gia đình những dấu tích của ngày này năm trước còn nhiều lắm. Đó là lủ khủ những thùng xốp trên sân thượng để làm vườn rau… tự túc, tự cấp. Đó là lỉnh kỉnh những đồ làm giá đỗ, món rau xanh khả dĩ nhanh nhất trong những ngày cấm chợ. Đó là những hộp khẩu trang tích trữ còn nằm cả đống nơi góc tủ… Riêng nhà tôi, vợ tôi vẫn hàng ngày chăm chút cho cây ớt cao dễ hơn cả đầu người. Cây ớt đó là kỷ niệm gắn bó với gia đình. Những ngày “ở yên trong nhà là yêu nước”, vợ tôi lấy một chậu cây cảnh, hì hụi thay đất, gieo một cây ớt nhỏ. Cây ớt chẳng phụ lòng người, lớn rất nhanh và ra trái rất sớm. Niềm vui của vợ tôi trong những ngày dịch bệnh ấy là hái ớt gửi cho bạn bè. Giờ cây ớt vẫn kiên nhẫn ra trái, như nhắc nhở gia đình rằng ngày đó mới qua thôi, còn rất gần đấy nhé.


Chúng ta vừa bước qua cơn đại dịch. Những ngày ấy ngỡ như rất xa nhưng thực ra rất gần. Thấy rất xa bởi giờ ra đường chả mấy ai quan tâm đến chuyện khẩu trang, không thấy bình xịt khuẩn, thấy quán xá đông vui, thấy mọi hoạt động sôi nổi như chưa hề có những ngày kinh khủng của năm 2021, bản tin thống kê số ca mắc hàng ngày không còn ai quan tâm, chả mấy người sốt sắng chuyện đi tiêm bổ sung mũi thứ 4… Còn thấy rất gần là dấu tích cơn đại dịch còn nguyên đó. Biết bao khách sạn cao tầng còn im ỉm đóng, biết bao những bãi xe vẫn bụi phủ chờ ngày đón tour, vẫn lác đác có số ca mắc hàng ngày. Các bản tin thời sự vẫn thông tin chi tiết về các biến chủng mới…


Bình yên hôm nay vẫn luôn trong tâm thế phập phồng. Những kỷ niệm năm ngoái nhắc nhỏ ta biết trân trọng, giữ gìn những gì đang có.


Thủy Ngân
 

.

các thông tin tiện ích