Viên kẹo singum

Thứ Ba, 31/05/2022, 22:49 [GMT+7]

Viên kẹo singum

Hồi đó, ba công tác xa nhà. Lương của ba chỉ đủ dùng cho sinh hoạt cá nhân và dành dụm để lâu lâu mua vé xe về thăm nhà. Đồng lương ít ỏi của mẹ phải hết sức tằn tiện để chi tiêu cho 3 mẹ con. Vì thế, chẳng mấy khi mẹ có tiền mua quà bánh cho chúng tôi.


Tôi còn nhớ, lúc đó mới xuất hiện loại kẹo singum. Ngay lập tức, loại kẹo này cuốn hút tất cả mọi người, nhất là bọn trẻ con, trong đó có tôi. Nhưng giá cái kẹo singum đó không hề rẻ. Vì lẽ đó, dù rất nhiều lần tôi năn nỉ, mẹ vẫn cương quyết lắc đầu. Bà giải thích ngắn gọn: Tiền mua cái kẹo đó đủ cho nhà mình ăn 1 ngày.


Thế là, cũng như nhiều đứa khác trong lớp hồi đó, giờ ra chơi, chúng tôi vây quanh thằng Sơn béo mỗi khi nó đến lớp với viên kẹo singum. Trước cái nhìn vừa háo hức vừa thèm thuồng của các bạn, nó thong thả bóc lớp giấy màu xanh của cái kẹo, đưa lên mũi hít hít mấy cái rồi mới từ từ bỏ vào miệng. Chúng tôi vừa nhìn nó nhai chóp chép vừa hít hà mùi bạc hà thơm ngát của kẹo. Thỉnh thoảng, nó chu miệng thổi viên kẹo thành cái bong bóng tròn, để nổ bụp 1 phát rồi nhai tiếp trước khi thổi cái bong bóng khác… Cái trò thổi bong bóng này khiến nỗi thèm khát được thưởng thức kẹo singum ngày càng thôi thúc trong tôi.


Một hôm, tôi nói với mẹ: “Con sẽ nhịn ăn 2 ngày, mẹ mua cho con 1 cái kẹo singum nhé”. Mẹ quay sang nhìn tôi: “Con suy nghĩ kỹ chưa? Con sẽ rất đói đấy”. Tôi nói quả quyết: “Con sẽ cố nhịn”.


Tối hôm đó, tôi ăn thật no để “dự trữ lương thực”. Sáng hôm sau, tôi dậy sớm đến trường để khỏi bị mùi thức ăn mẹ đang nấu quyến rũ. Giờ ra chơi, tôi bắt đầu bị cơn đói hành hạ. Tôi đến cạnh thằng Sơn béo, nhìn nó thổi bóng, tự nhủ: Mình sẽ có 1 cái kẹo singum để thổi như nó.


Trưa về, tôi đi thẳng vào phòng ngủ, cố không nhìn đĩa trứng rán vàng ươm và bát canh rau ngót xanh ngắt trên bàn. Tôi lấy mấy quả khế ngọt hái ở nhà bà ngoại chiều qua ngấu nghiến nhai thay cho bữa trưa. Không thể ngủ với cái bụng đói, tôi đành ngồi vào bàn, làm một loạt bài tập. Xong, tôi ra vườn dạo một vòng. Cái nắng chiều oi oi khiến tôi buồn ngủ nên sau đó, tôi làm một giấc đến khi bên ngoài nhá nhem tối.


Vì chẳng có gì khác để ăn nên tôi vẫn phải dùng khế thay cơm. Nhưng, cái bụng vẫn không để tôi yên. Tôi ôm bụng, miệng lẩm nhẩm: “Sắp được 1 ngày rồi. Chỉ còn ngày mai nữa thôi, mình sẽ có 1 viên kẹo singum”... Tuy vậy, những lời động viên ấy không có tác dụng. Đến nửa đêm, tôi đành đầu hàng, đi qua giường mẹ, khẽ lay lay bà: “Mẹ ơi, con không cần singum nữa. Con đói quá, mẹ cho con ăn cơm nhé”.


Mẹ tôi ngồi dậy, bật đèn. Nhìn sắc mặt tỉnh táo của mẹ, tôi biết mẹ không ngủ. Mẹ nhìn tôi chăm chú: “Con sẽ không hối hận chứ?”. Tôi buồn bã: “Không ạ”. Mẹ dịu dàng: “Cơm phần con trong chạn ấy, nhưng nhớ ăn chậm thôi”. Chỉ có rau muống luộc và cá cơm kho nhưng chưa bao giờ tôi thấy ngon đến thế. Sau khi no bụng, tôi lại buồn rầu nghĩ đến viên kẹo singum…


Song, thật bất ngờ, trưa hôm sau, đi học về, mẹ đưa tôi viên kẹo singum với nụ cười dịu dàng: “Dù sao con cũng đã cố gắng. Sau này, muốn đạt được mục đích, con cần cố gắng nhiều hơn nữa”.


Nhiều năm trôi qua, tôi không bao giờ quên lời của mẹ và câu chuyện viên kẹo singum, như một động lực giúp tôi cố gắng phấn đấu, để có một cuộc sống mình mong muốn.


Trần Thị Giao Thủy


 

.

các thông tin tiện ích