10:03, 15/03/2022

Thành phố bình yên

Mỗi người chúng ta đều sống trong một thành phố, dẫu thành phố ấy không phải là nơi sinh ra và lớn lên, chỉ là trong cuộc hành trình theo ba mẹ khi chuyển công tác, có thể đi học và ở lại hay đôi khi chọn vì có một tình yêu ở đó. Và thành phố của ta đang sống đều là thành phố bình yên,

Mỗi người chúng ta đều sống trong một thành phố, dẫu thành phố ấy không phải là nơi sinh ra và lớn lên, chỉ là trong cuộc hành trình theo ba mẹ khi chuyển công tác, có thể đi học và ở lại hay đôi khi chọn vì có một tình yêu ở đó. Và thành phố của ta đang sống đều là thành phố bình yên,


Nha Trang của tôi và của bạn, mỗi ngày đi ra đường, ghé một quán cà phê quen, có khi nhắn tin hẹn gặp bạn bè uống vài ly bia chỉ là cái cớ, còn chủ yếu để gặp nhau. Nha Trang có những siêu thị, đôi khi đi vào chỉ mua vài món đồ nhưng vẫn thích đi. Là chợ Đầm ồn ã vào những ngày thành phố rất nhiều du khách, là chợ Xóm Mới với nhiều ngõ ra vào, tiếng gọi mời làm rộn rã niềm vui. Những con đường đi qua mỗi ngày, theo thói quen ngoái nhìn những hàng cây trồng trên những con phố. Mới ngày nào những cây bàng trên đường Trần Phú nhuộm màu lá vàng, lá đỏ, nay cây đã lá xanh chìm trong bao nhiêu cây khác. Là những giàn hoa giấy ở những góc đường sang xuân bung nở, khiến cho con phố xinh đẹp hẳn lên.


Thành phố đó tưởng rằng rất quen, quen từng tiếng lay trên những cây dừa nơi bãi biển, cả tiếng sóng vỗ bờ như mời gọi mọi người cùng nhón chân xuống nước tận hưởng cảm giác được vỗ về. Quen những khi trời vào hạ, nắng nóng chói chang, để rồi vào mùa đông, có đôi chút lạnh lại khoác thêm chiếc áo lạnh làm duyên cùng với phố. Và cả bây giờ, trong những ngày tháng dịch bệnh vẫn còn, quen gặp nhau vội đeo chiếc khẩu trang, chỉ còn đôi mắt nhìn để nhớ mấy câu thơ: “Em che kín khẩu trang/Anh chỉ còn biết yêu đôi mắt”.


Sự bình yên luôn gắn liền với lời hẹn hãy để ngày mai. Mọi người vẫn nói thế, bởi lẽ ngày mai những con đường vẫn nằm ngoan hiền ở đó, những hàng cây vẫn vợi cao chắn tia nắng mặt trời. Có thể ngày mai trời đổ mưa, có thể ngày mai trời nắng gắt, nhưng ngày mai là một điều không ngờ tới. Như những ngày giãn cách, có lời hẹn với người bạn đi cà phê, và lời hẹn đó bây giờ vẫn là ngày mai.


Thành phố tưởng rằng rất quen, nhưng một hôm có người khách lạ hỏi thăm một tên đường, bỗng ngớ người ra vì không biết con đường đó ở đâu. Cũng như một buổi chiều, rời khỏi những con đường mỗi ngày vẫn qua, phóng xe ra ngoại ô. Đến Hòn Xện bắt gặp những con đường hoa, vào Hòn Rớ mới thấy con đường hoa giấy Bạch Thái Bưởi ngày xưa nay đã bắt đầu bị các công trình lấn áp; đi trên con đường  len giữa những cây số 5, số 6 thấy hồn quê đã bay đi rất nhiều, ruộng lúa lần lượt được thay thế bằng những ngôi nhà.


Là những thói quen thức dậy sớm khi vẳng xa vọng tiếng loa phường là biết 6 giờ sáng. Nghe tiếng lạch cạch và tiếng chuông lắc là chiếc xe rác qua xóm lúc 4 giờ chiều… Những thói quen như đi ghé hàng ăn sáng, đôi khi chỉ ghé một tháng hai lần nhưng người bán hàng biết ý, hoặc rảnh rỗi vòng ra Quảng trường 2-4 Nha Trang chỉ để cho đàn bồ câu ăn. Thói quen như bình thản đợi ở phòng vé mua vé tàu, loay hoay rút tiền ở trụ ATM hay gặp bà bán bánh tét trên đường Thống Nhất hôm 30 Tết bận rộn đến độ không còn bánh, thì nay ngồi nhìn dòng người qua lại.


Chỉ là phác họa những nhỏ nhặt nhưng thật ra là vô cùng trân trọng của thành phố. Chúng ta trân trọng những ngày sống bình an.


KHUÊ VIỆT TRƯỜNG