10:03, 11/03/2022

Nếm vị... Nha Trang

... "Nếu cho ta ngai vàng, ta sẽ bán lấy tiền mua bánh ăn. Mua bánh bò, bánh pía, bánh Trung thu và thèm cả bánh căn"...  (Trời hôm nay nhiều mây cực - Đen Vâu)
 

... “Nếu cho ta ngai vàng, ta sẽ bán lấy tiền mua bánh ăn. Mua bánh bò, bánh pía, bánh Trung thu và thèm cả bánh căn”...  (Trời hôm nay nhiều mây cực - Đen Vâu)
 
Nghe nhạc mà lại thèm cái vị… Nha Trang!
 
Gọi là vị Nha Trang vì lần đầu được nếm thử cách đây gần 7 năm, thấy chiếc bánh gì được làm kỳ lạ quá, trông vui vui mắt mà ấm áp! Đúng kiểu nướng trên mấy chiếc nồi đất mini.

 

 
Em bảo: em sẽ dắt chị đi ăn cả thành phố Nha Trang. Đi qua cây cầu Bình Tân thôi mà ngỡ thấy cả biển trời sông núi hùng vĩ khắp xung quanh. Cây cầu bắc ngang sông dẫn sang lối hẻm nhỏ có quán bánh căn bên vệ đường mà sáng sớm đã có đông đám trẻ con xếp hàng đợi bánh. Bàn bên cạnh, bà cụ trông 4 đứa cháu nhỏ cỡ trứng gà trứng vịt lóc nhóc, đang nhao nhao ngồi đợi bánh. Chả có gì để vội ngoài mùi bánh thơm nức cứ xộc vô mũi. Hai chị em thong thả kéo ghế ngồi xuống mà trong lòng cũng sục sôi lắm. Cô em thoăn thoắt đứng dậy, lấy chén múc mắm, bỏ hành mỡ, thêm đôi đũa đặt trước mặt chị. Ở đây, ai vào quán cũng tự chuẩn bị chén chấm với lượng mắm mỡ hành theo nhu cầu của mình, còn có cả xoài bào sợi mỏng ăn chung. Chỉ ngồi đợi bánh cũng muốn ăn hết xoài trên đĩa, hành trong mắm, ngon! 
 
Em gọi 10 cặp bánh, chị bảo: “Ăn sao hết? Đúc 5 cặp thôi, hết rồi gọi tiếp”, rồi đến lúc chính cô chị lại thỏ thẻ: “Cho con thêm 5 cặp nữa!”. Mà bánh ngon thực sự.
 
Nhớ bữa cuối ra xe lên sân bay rời Nha Trang, em hỏi còn tiếc nuối gì, thèm gì? Mình cười cười: bánh căn!
 
Nửa nốt nhạc sau thấy xe dừng trước quán bánh căn rồi. Vẫn lại chọn bánh căn. Món bánh đơn giản mà vẫn thấy đủ đầy, với mình là đặc sản Nha Trang.  
 
Lâu lắm rồi trở lại, nhớ quay quắt vị bánh căn. Đạp xe đi tìm cho bằng được. Ngoại thành họ không bán cả ngày, đi quá giờ ăn sáng là hết rồi.  Mình đạp xe vô tận trong thành phố để tìm cho được, cuối cùng chiều muộn cũng tìm ra một quán bánh căn dễ thương đầu đường Tăng Bạt Hổ, cạnh chợ Đầm. Dựng chân chống xe đạp trước cửa quán là lúc reo lên: “Yeah, cuối cùng đã thấy!”.  Cô chủ quán cười khó hiểu. Mình cười thanh minh: “Em đạp xe tận Phước Đồng vào đây, tìm hỏi thăm bánh căn mà họ cứ chỉ bánh canh, vì trong đây 2 từ ấy phát âm giống nhau quá. Thèm tha thiết thèm, cuối cùng cũng được ăn rồi”. Cô chủ lại cười, nụ cười lần này giòn tan, chắc thấy khách hàng hài hước mà thật thà quá đỗi. Mình ngồi cạnh bếp luôn. Lần đầu được thấy cận cảnh đổ bánh, giơ máy quay chụp lại những ấm áp. Cô chủ dễ thương thiệt tình. Bánh đổ ngon, to dày cắn ngập miệng, nướng giòn rụm vỏ ngoài, thơm phưng phức, thò tay vào nhặt vỏ bánh dính lại đáy chén cắn một miếng chao ơi nó đã, như cách mình hay vét cháy nồi cơm. 
 
Thương lắm thôi. Đã hiểu vì sao “ngai vàng” nếu được cho cũng sẽ mang bán đi đổi lấy bánh căn mà ăn, chả có ngai vàng nào mang màu tự do như vị của “mỗi món ăn, một vùng đất”.  
 
Lam Quyên