10:03, 04/03/2022

Áo dài của mẹ

Những ngày này, có ai nghĩ từng có một thời áo dài là điều gì đó xa xỉ lắm. Vải vóc hiếm, thợ biết may áo dài chả còn mấy ai đã đành, nội chuyện mặc áo dài vào dịp nào đã thấy khó(!) Giờ thì bước sang đầu tháng 3 là tháng của áo dài, trên Phây bạn bè khoe đủ hình thướt tha, rực rỡ. Đúng là phụ nữ trong tà áo dài, ai cũng đẹp, ai cũng dịu hiền. Chưa cần tới Hội Phụ nữ vận động, ai cũng tự động sắm cả bộ sưu tập áo dài, từ cổ điển tới cách tân muôn hồng, ngàn sắc.

Những ngày này, có ai nghĩ từng có một thời áo dài là điều gì đó xa xỉ lắm. Vải vóc hiếm, thợ biết may áo dài chả còn mấy ai đã đành, nội chuyện mặc áo dài vào dịp nào đã thấy khó(!) Giờ thì bước sang đầu tháng 3 là tháng của áo dài, trên Phây bạn bè khoe đủ hình thướt tha, rực rỡ. Đúng là phụ nữ trong tà áo dài, ai cũng đẹp, ai cũng dịu hiền. Chưa cần tới Hội Phụ nữ vận động, ai cũng tự động sắm cả bộ sưu tập áo dài, từ cổ điển tới cách tân muôn hồng, ngàn sắc.

 

Ảnh Internet.

Ảnh Internet.


Bạn của tôi đúng sinh nhật lần thứ 45 thì công ty của bạn vỡ nợ. Phụ nữ tuổi này, đi xin việc ở đâu cũng khó, thôi thì về nhà, mình làm chủ chứ bao năm đi làm công rồi. Bạn mở quán cà phê nhỏ tại nhà ngay đầu hẻm, túc tắc qua ngày. Sáng nào ủng hộ bạn, tôi cũng ra đúng chiếc bàn nhỏ tý mà lâu nay bạn dành riêng cho tôi, bâng quơ vài câu chuyện trước khi đi làm. Sáng nay ra sớm, thấy bạn đang lướt điện thoại. Cắm cúi một hồi rồi quay sang tôi, bạn cười mà mắt buồn hiu: Phụ nữ mặc áo dài đẹp thật, nhưng những người được mặc áo dài chủ yếu là người cơ quan nhà nước thôi bạn ạ. Cánh phụ nữ lao động chân tay, lao động tự do như bọn mình chả bao giờ được mặc đâu.


Bạn nói xong, cười nhẹ rồi mắt dõi ra đường. Đúng là bao lâu nay, cứ dịp 8-3 các cơ quan, công sở lại phát động tuần lễ áo dài, khuyến khích cán bộ, nhân viên nữ mặc áo dài đi làm trong tuần lễ đầu tháng 3. Cả cơ quan cứ bừng lên trong dáng áo dài duyên dáng. Bạn tôi lại cười, những ngày ấy cũng thấy cứ nao nao trong lòng. Cùng là phụ nữ, sao nơi được nâng niu, còn cánh mình thì cứ lăn lóc mà kiếm sống hoài vậy? Nhưng cũng tự an ủi, những người như mình nhiều lắm, nhiều gấp mấy lần số được mặc áo dài trong tuần lễ này…


Nghe bạn tâm sự, chợt nhớ đến chiếc áo dài của mẹ. Mẹ hồi ấy tằn tiện đến mức khắc khổ để tần tảo nuôi anh chị em tôi lít nhít như trứng gà, trứng vịt. Hình như mẹ chỉ có duy nhất một bộ áo quần tươm tất để mặc trong dịp Tết, lễ. Còn ngày thường, hầu như mẹ không có bộ nào lành lặn, không vá vai thì cũng vá khuỷu tay. Mỗi khi có một anh, chị rời gia đình, tự lực kiếm sống là một lần mặt mẹ giãn bớt những lo toan. Đến ngày thằng út ít là tôi học ra trường, được nhận tháng lương đầu tiên, tôi cũng vô tâm đi khao bạn bè hết sạch, vác cái thân không về thăm mẹ. Mẹ vui lắm, khoe tôi xấp vải thô màu xám. Mẹ bảo đến giờ là mẹ đã hoàn thành trách nhiệm với con cái, mẹ sẽ may cho mình chiếc áo dài đầu tiên trong đời để những ngày rằm, mùng một lên chùa cho trang trọng. Nghe mẹ nói mà mắt thấy cay…


Sau này, các anh chị và tôi mua cho mẹ thêm những bộ đồ mới, những chiếc áo dài mới nhưng lần nào mẹ cũng mắng về tội lãng phí. Mẹ đâu cần nhiều áo dài thế để làm gì. Có những bộ mẹ xếp nguyên góc tủ, mẹ dặn để sau này các con có thể cho ai mà không ngại là áo đã mặc. Đến khi mẹ mất, tôi vẫn giữ lại nguyên bộ áo dài xám đã cũ sờn của mẹ, bộ áo đầu tiên mẹ tự thưởng cho bản thân. Bộ áo mẹ chỉ để dành đi chùa, thấm đẫm mùi hương trầm và những giáo lý nhà Phật về nhân sinh mà mẹ tự chiêm nghiệm từ chính cuộc đời mẹ.


Mỗi khi nhìn thấy tấm áo ấy, lại thấy như mẹ sau buổi lễ chùa, lúi húi gói mấy bông hoa mộc lan hái ở sân chùa vào chiếc khăn tay nhỏ để về đơm bàn thờ nhà…


Thủy Ngân