11:01, 10/01/2022

Nỗi niềm tháng Chạp

Tháng Chạp về mang theo bao niềm vui, sự trông ngóng và háo hức cho con trẻ, nhưng cũng bấy nhiêu lo toan, bận rộn và tất bật cho người lớn.

Tháng Chạp về mang theo bao niềm vui, sự trông ngóng và háo hức cho con trẻ, nhưng cũng bấy nhiêu lo toan, bận rộn và tất bật cho người lớn. 

 
Những ngày chưa xa lắm, mỗi khi tháng Chạp về, khắp nơi, từ các thành phố  đông đúc đến mọi thôn làng, xóm nhỏ đều nô nức, rộn ràng bởi mùa xuân đang về từng bước, rất gần.


Xuân ngấp nghé ở những làng hoa, với các loại hoa phục vụ Tết: hồng, cúc, vạn thọ, lay ơn, thược dược… Những bông hoa bắt đầu hé nụ, chớm ló lên đủ sắc màu lung linh trong nắng nhẹ. Trong các vườn mai, mọi người hối hả nhặt lá; những chậu cây cảnh, bonsai được các nghệ nhân kiên nhẫn tạo ra những kiểu dáng nghệ thuật đẹp mắt, độc đáo…


Tháng Chạp về, chợ nhộn nhịp hẳn lên. Mặt hàng nhiều hơn, phong phú hơn với các sản phẩm phục vụ Tết như: gạo nếp, đậu xanh, lá dong, trái cây… Đi chợ, gặp nhau không chỉ mua hàng mà còn là dịp chia nhau niềm hân hoan của mùa xuân, hỏi  thăm nhau: “Chuẩn bị Tết đến đâu rồi?”, “Năm nay có gói bánh không?”, “Bọn trẻ sẽ về nhà ăn Tết chứ ?”…


Tháng Chạp về, các gia đình tất bật với công việc dọn dẹp, sửa sang ngôi nhà thân yêu của mình. Bận rộn và tất bật, nhưng niềm vui ánh lên trong mắt mỗi người.


Tháng Chạp về, ai ai cũng nao nao niềm vui áo mới. Ngày xưa nghèo, chỉ có tiền sắm đồ mới cho con trẻ, để thấy ánh mắt rạng rỡ của con là đủ vui. Giờ, bố mẹ cũng ráng kiếm cho mình vài thứ mới để không chỉ diện ngày Tết mà còn lên “phây” khoe bạn bè.


Những ngày tháng Chạp xa xưa ấy, không chỉ cả không gian phảng phất mùi thơm mà trong gian bếp nhỏ nhà mình cũng ngào ngạt và ấm sực mùi thơm nồng nàn của các loại mứt tỏa ra từ những cái chảo má đang rim trên bếp. Bây giờ, ăn đủ loại mứt mua ngoài chợ, sao vẫn không thể tìm thấy hương vị ngọt ngào của những miếng mứt đầu tiên má cho ngày ấy…


Mình cũng từng nôn nao trong những ngày tháng Chạp cũ, khi khắc khoải hỏi tin  đã mua được vé về Tết chưa, cũng bồi hồi chờ từng ngày để được gặp lại những đứa con xa nhà... Cuối tháng Chạp, mình cùng các con dạo phố, ngắm hoa, chọn mua chậu quất, cành mai chưng Tết. Để rồi, mỗi ngày sau đó cứ đếm đi đếm lại từng trái quất, ngắm không chán mắt từng búp mai hé nụ…


Cứ thế, tháng Chạp, dù bận rộn, vẫn khiến người ta náo nức chờ đợi và mong ngóng…


Năm nay, dịch bệnh bùng phát khiến cuộc sống bị đảo lộn, khiến tháng Chạp trở nên rất khác, với rất nhiều nỗi niềm đau đáu…


Điều đầu tiên mình nhận ra là những khoảng đất trống ở những làng hoa. Chủ nhân cho biết, họ đang đứng ngồi không yên vì lo năm nay hoa không tiêu thụ được, dù đã giảm bớt nửa số lượng. Ngoài chợ, mấy chủ sạp bánh kẹo cũng than không dám trữ nhiều hàng vì sợ sức mua giảm do dịch bệnh.


Mới năm trước, bạn A lên Facebook khoe những hũ thịt ngâm mắm đãi khách, chỉ nhìn thôi đã thấy thèm. Bạn B chỉ cách tự làm giò thủ ngon tuyệt… Còn anh C, năm nào cũng khẳng định: dù bánh mứt các loại, dù bánh tét, bánh chưng tràn ngập chợ và đường phố, vợ anh vẫn luôn tự làm mứt, anh tranh thủ gói cả bánh chưng, bánh tét. Lý do đơn giản là không chỉ ngon hơn, rẻ hơn đi mua mà còn để các con được hưởng hương vị Tết cổ truyền, như anh đã vô cùng háo hức trong những ngày thơ ấu. Nhưng năm nay, vì dịch, chắc ít ai làm thịt ngâm mắm hay giò thủ. Với lại, cuộc sống của nhiều người quá khó khăn nên dẫu có làm cũng không dám khoe. Anh chị C đều thất nghiệp nên chắc cũng không rim mứt và làm bánh.


Những năm sau này, mình không phải lụm cụm cắt phơi rau củ làm dưa món, không lo mưa nắng chập chờn làm hỏng đồ phơi bởi dưa món khô bán đầy ngoài chợ. Vì thế, tháng Chạp nào mình cũng làm dăm hũ, vừa để ăn, vừa biếu người thân, bạn bè. Nhưng năm nay, mình chỉ làm một ít.

 
Tết này mình vẫn định gói bánh, nhưng ra chợ, thấy chỗ bán lá chuối năm nào mình cũng mua trống trơn. Hỏi mới biết chị nghỉ bán luôn rồi!


Đâu chỉ chị bán lá chuối? Trong xóm mình cũng có hàng chục người lao động nghèo, những tháng Chạp trước, ai cũng chộn rộn, tất tả, cố lo cho một cái Tết trọn vẹn. Hôm rồi, con gái kể chuyện: Mấy đứa bạn con đang buồn lắm, nói năm nay không có quần áo mới đã đành, sợ ba má không có cả tiền sắm Tết… Thảo nào, tháng Chạp đã về mà cả xóm đìu hiu, vắng ngắt…


Dù với bao nhiêu nỗi niềm, mình vẫn hi vọng, năm mới đến, chúng ta sẽ vượt qua đại dịch, để những tháng Chạp tiếp theo sẽ lại háo hức, rộn rã…


Giao Thủy