Nhớ những tháng 12…

Thứ Ba, 07/12/2021, 23:09 [GMT+7]

Nhớ những tháng 12…

Mưa đêm qua đã tạnh. Chút se lạnh vương lại khiến người ta bất chợt kéo thêm chiếc mền len đến tận mũi. Nghe làn hơi ấm dịu dàng bủa vây tứ phía. Giấc ngủ lơ mơ lại về trong loáng thoáng tiếng loa thông báo học sinh tiếp tục học trực tuyến tại nhà... Cái lạnh vương vất trong không gian khiến lòng chùng lại, ta chợt nhớ những tháng 12 đông giá quê xa.


Mới đó đã đến tháng 12 tổng kết một năm. Chắc sẽ nhiều người cùng hỏi “Năm nay ta làm được những gì?”. Mi mắt bỗng nhẹ hơn, có chút gì lạnh lạnh lướt qua má. Như một làn gió nhẹ, một hơi thở nào ấm ấm bên tai. Dịch bệnh, những công việc và nỗi lo cứ vơi lại đầy. Vơi lại đầy. Khiến có nhiều việc ta chưa thể làm, không thể làm được như khi chưa có dịch. Ý nghĩ “Chưa làm được gì” có thể khiến ta buồn, ta áy náy. Người bạn ở xa gọi về động viên: “Bình an cả nhà là tốt rồi”. Thì là đúng vậy, vì trong thời mà dịch bệnh hoành hành như này thì sự bình an của mỗi người, mỗi nhà chính là thứ quan trọng nhất, hạnh phúc nhất.


Tháng cuối của một năm cũ, chuẩn bị mở ra năm mới. Lại một vòng 12 tháng và bốn mùa xuân hạ thu đông. Nó khiến lòng người không khỏi có những bâng khuâng. Có hoài niệm, có mong mỏi hi vọng về những gì tốt đẹp đang thấp thoáng hiện về phía bên kia mốc NĂM MỚI. Người ta đón tháng 12 như một người bạn thân vừa xa nhau 12 tháng. Là những nhộn nhịp trang hoàng cho lễ Giáng sinh, là làn gió lạnh thổi bay tóc người bên sông Kì Cùng ở Lạng Sơn năm xưa ta đến. Là cành hoa đào nở rực rỡ một ngày biên ải. Cây đào đơm những bông hoa đỏ thắm như những cặp má, làn môi thiếu nữ nở trong giá lạnh, giữa hoang sơ núi đá đó đã làm ta xao xuyến mãi không thôi.  


Đó là những ngày ở quê nhà, sáng sớm sương mù la đà khắp nơi. Mở cửa ra sân là gặp những hạt nước li ti giăng thành bức màn trắng đục như sữa. Có cô nhóc co ro xuýt xoa ra giếng. Từ lòng giếng đưa lên một làn hơi bảng lảng. Gầu nước múc lên cũng tỏa làn hơi như thế. Vục tay vào gầu là thấy nước ấm thật dễ chịu. Cái ấm mà ta nghĩ không một máy nước năng lượng mặt trời nào có được bởi nó là cái ấm từ nguồn nước chảy ra từ lòng đất mẹ, chảy qua các thớ đá tổ ong để rồi đọng lại đáy giếng và phục vụ hết cho cả gia đình. Lúc cả nhà dùng xong bữa sáng đơn sơ thì làn sương mù đã tan gần hết. Phía bên kia rặng tre, trời bắt đầu le lói những luồng tia sáng ban mai. Gia đình lại mỗi người một việc. Bố  mẹ đi làm, chị gái đến nhà máy, và cô nhóc cũng đến trường. Hai bên ven đường những vạt cỏ còn đẫm hơi sương. Có những chỗ những hạt sương long lanh còn đọng nguyên trên một cái mạng hình lục lăng mà chú nhện nào dệt nên. Đôi chỗ là những vạt khoai mì thái lát của nhà ai đó phơi trên cỏ. Từ cổng các nhà, lũ bạn cùng túa ra đi học. Chúng nói chuyện rôm rả, và thú vị khi nhìn làn hơi bay ra từ miệng bạn mình. Có đứa im lặng khẽ hà hơi vào bàn tay nhỏ đang đỏ lên vì lạnh. Đứa ấy gầy gò nhất. Cả người nó chỉ thấy mắt và trán. Giờ học. Lũ trẻ ngồi sát vào nhau trên chiếc ghế. Hít hà. Có hôm lạnh quá tay cứng lại vẽ những nét như mèo cào.


Rồi những buổi chiều chăn trâu tháng 12. Lũ trâu lang thang kiên nhẫn gặm từng bụi cỏ cháy nơi ven đồi. Lũ trẻ mỗi đứa một cái vỏ lon sữa có đục hai lỗ để cột dây tòong teng. Trong lon là mấy viên than củi đang đỏ rực. Thỉnh thoảng chúng lại bẻ vài đoạn củi khô thêm vào rồi ngồi chụm lại hơ tay trên ngọn lửa bé nhỏ ấy. Cũng có đứa bện rơm con cúi rồi châm lửa ở nhà. Rơm bện chặt nên không cháy bùng mà chỉ ngấn ngấn than hồng…


Lác đác mấy hôm nay trên mạng đã thấy có bạn hỏi: “Tết năm nay sẽ như thế nào?” Thì chắc vẫn thế thôi. Người Việt mình vốn trọng lối sống nghĩa tình, và Tết cổ truyền là dịp sum họp gia đình, là ngày con cháu nhớ đến và dâng lên tổ tiên ông bà những nén nhang và lòng biết ơn của mình. Nồi bánh tét đang luộc nơi góc bếp tỏa hương thơm. Bàn thờ có hoa quả bánh trái và những nén nhang phảng phất hương trầm… Tết, chắc chắn sẽ là thế.  Vẫn sẽ có những ngày sửa soạn dưa món, bánh trái, mứt kẹo. Tuy không sôi nổi bận rộn nhưng vẫn sẽ có. Người trồng hoa đang chăm chút những ngày sắp cuối để mang hoa ra bán ở chợ xuân. Tất nhiên do dịch bệnh mà Tết của thời Bình thường mới chắc chắn cũng sẽ không hoàn toàn như trước kia. Dòng thời gian, dòng đời của mỗi người và nhân loại vẫn trôi theo một hướng tốt đẹp, có nghĩa nhất có thể.


Từng ngày một chậm rãi trôi. Tháng 12 đang nghiêng về những ngày cuối. Như nét vạch con đường đá xám lạnh chạy giữa hai viền nương rẫy, năm cũ năm mới giao thoa với nhau trên cái nền Thời gian không hề lặp lại, chúng ta vẫn sẽ bình tĩnh bước tiếp trên con đường đang đi, kiên cường vượt qua những khó khăn trắc trở để khép lại một năm cũ và đón một năm mới với những điều tốt đẹp, an hòa.


Ngoài kia nắng đã tươi hồng khắp nơi, và những bài hát về mùa xuân đang cất lên rộn rã khắp cả xóm nhỏ thân yêu…


Bích Thiêm

 

.

các thông tin tiện ích