Ngày tháng êm đềm

Thứ Ba, 14/12/2021, 23:29 [GMT+7]

Ngày tháng êm đềm

Mười hai tuổi tôi bắt đầu bước qua cánh cổng sắt màu xanh da trời, hoa văn rất đơn giản để vào trường. Đó là ngôi trường cấp hai đầu tiên của quê tôi lúc ấy.

 

Ảnh: G.C

Ảnh: G.C


Trong mắt tôi lúc bấy giờ, đó là ngôi trường lớn nhất, danh giá nhất, thời điểm đó được bước vào ngôi trường cấp hai đã là giấc mơ của nhiều đứa trẻ ở quê tôi. Hàng ngày tôi vẫn đi qua đó, nhìn những anh chị học trước mình trong lòng đầy sự ngưỡng mộ. Cảm giác đó biến thành sự tự hào khi tôi chính thức trở thành học trò của trường cấp hai.


Trường tôi lúc đó chỉ là hai dãy nhà nằm thành góc vuông trong cái sân trải sỏi thật rộng. Phòng học của lớp tôi nằm giữa dãy ngang, nhìn ra cổng trường, ngồi trong lớp nhìn ra chỉ thấy hai cây bàng mới cao qua khỏi đầu tôi một chút. Cô giáo chủ nhiệm lớp tôi cũng là cô giáo dạy môn Văn, vóc người nhỏ nhắn, mái tóc dài lúc nào cũng thả ngang lưng. Lần đầu tiên cô bước vào lớp, tôi hơi không thích vì trông cô khá nghiêm khắc. Đa số các thầy cô khi ấy còn rất trẻ, đều từ thành phố về. Cái thuở ban đầu ấy chúng tôi đón tiếp các thầy cô không được vồn vã lắm vì cái ấn tượng họ là dân thành phố khó gần.


Năm tháng đi qua, tình cảm thầy trò khác đi. Chẳng biết từ bao giờ học trò tụi tôi không còn to nhỏ về thầy này cô kia, những người đến từ thành phố ấy dần trở nên dễ thương trong mắt chúng tôi. Trong lớp học, chúng tôi nhận lấy những bài giảng và những câu chuyện đời mà các thầy cô có khi nói đơn giản như một câu chuyện kể cho vui. Vậy mà cho đến sau này, khi lớn lên, có những điều chúng tôi nhớ rất rõ để càng thêm quý mến những người thầy rất trẻ ngày xưa. Tất nhiên là tôi không quên được những buổi lao động ngoại khóa. Lúc đó chúng tôi được làm người hướng dẫn cho thầy cô, phải đắp vồng thế nào để trồng khoai lang có nhiều củ. Có khi hướng dẫn cho cô giáo cách cầm cuốc, phải đặt hom mì như thế nào. Lúc đó thầy cô là những học trò học hỏi rất nhiệt tình, rất vui vẻ chứ không nhăn nhó, khó khăn như khi đứng trên bục giảng.


Có những ngày đi làm cỏ lúa thì khác, không cô nào dám bước xuống ruộng vì sợ đỉa. Những lúc đó chúng tôi rất rộng lòng vừa nhổ cỏ vừa nói cho các cô phân biệt đâu là lúa, đâu là cỏ. Có một lần cả trường tham gia chiến dịch bắt chuột đồng. Bọn trẻ chúng tôi hân hoan như được đi chơi, tập trung ở sân trường đứa nào cũng mang theo gói cơm nắm trong lá chuối. Trên cánh đồng mới gặt xong, con trai, con gái bất chấp đuổi theo những con chuột chạy ra từ những cái hang mới bị phá vỡ, tiếng cười đùa, la hét vang động cả cánh đồng. Buổi trưa đó đem chuột thui rơm, nướng lên ăn với cơm mang theo. Cô giáo tôi từ đầu đến cuối chỉ đứng ở một góc ruộng im lặng nhìn, nét mặt rất căng thẳng. Về sau này nhớ lại tôi mới hiểu lúc đó cô sợ chuột, mới hiểu thuở ấy cô giáo của mình cũng chỉ là một thiếu nữ còn rất trẻ.


Thời niên thiếu của tôi trong ký ức là những năm tháng trôi qua êm ả dưới mái trường thời cấp hai, chúng tôi là những đứa trẻ con và thầy cô giáo là những thanh niên cũng chỉ vừa bước những bước đầu tiên vào đời. Nhưng những điều các thầy cô trao đổi qua những bài học chúng tôi đã nhớ rất lâu. Khi lớn lên, chúng tôi như những cánh chim  đủ lông đủ cánh, tung bay lên vùng trời lồng lộng vẫn hoài mong một ngày quay lại trường xưa.


Bây giờ mỗi năm chúng tôi có một cuộc họp lớp. Những ngày về trường rất nhiều cảm xúc, thầy trò bây giờ tóc bạc như nhau. Lần nào trở về thăm trường tôi cũng tự hỏi, sao hồi đó thấy sân trường mình rộng lớn đến thế. Bây giờ cái sân đó đã trở nên chật chội vì mấy cây bàng đã rất cao to với những cái rễ cũng sù sì, vững vàng nổi lên mặt đất. Ngôi trường cũ giờ đã khang trang, được xây thành hai tầng, tường quét vôi vàng, mái ngói đỏ rực rỡ. Ở chỗ để xe đạp hồi xưa có hai cây phượng, năm nào tôi về cũng nở hoa đỏ một góc trời. Trước cửa lớp học cũ, ai đó đã trồng một bụi hoa giấy, những chùm hoa màu trắng, màu hồng chen nhau với những chiếc lá xanh, trông rất mới nhưng lại rất quen. Những gì thuộc về trường cũ thì không thấy xa lạ bao giờ.


Thời gian thật là kỳ diệu khi đã lâu như thế vẫn giữ nguyên những kỷ niệm đẹp đẽ của trường xưa trong ký ức tôi. Những buổi họp lớp cùng gặp thầy cô giáo thưa dần, mỗi lần gặp lại có người không về nữa. Dẫu vậy trong lòng tôi, những ngày tháng êm đềm ấy vẫn như vừa mới trôi qua ở đâu đây.


Thật là nhớ.


Lưu Cẩm Vân

.

các thông tin tiện ích