10:11, 05/11/2021

Thèm nắng

Những ngày này, Nha Trang hay mưa. Có những ngày mưa kéo dài lê thê. Những cơn mưa dai dẳng lúc nào cũng buồn. Biển xám xịt, trời âm u, nước đọng thành vũng trên mặt đường, quần áo ẩm ướt… 
 

Những ngày này, Nha Trang hay mưa. Có những ngày mưa kéo dài lê thê. Những cơn mưa dai dẳng lúc nào cũng buồn. Biển xám xịt, trời âm u, nước đọng thành vũng trên mặt đường, quần áo ẩm ướt… 
 
Thế nhưng, vào buổi sáng mai, cơn mưa biến mất như chưa từng có. Mặt trời lên, chiếu những tia nắng ấm áp qua kẽ lá, lên từng ngọn cây, nhành cỏ… khiến cả không gian chợt bừng sáng. 
 
Nắng mùa thu không gay gắt và bỏng rát như mùa hạ mà dịu dàng như những sợi tơ vàng xuyên qua kẽ lá, làm cho không gian thoáng đãng, tươi tỉnh. Cây cỏ, hoa lá trong vườn từng run rẩy dưới những hạt mưa, được nắng tiếp sức, bừng lên, rạng rỡ. 

 

 
Nắng lên nhanh trong những buổi bình minh Nha Trang. Sau những ngày ru rú trong nhà vì giãn cách, vì mưa…, trên các con đường trong công viên, dọc bờ biển…, có nhiều người đi bộ, dạo chơi với những bước chân thư thái. Dù dưới lớp khẩu trang kín mít, dù giữ khoảng cách cần thiết, nhưng có thể nhận ra những ánh mắt ấm áp, từng cái gật đầu hồ hởi, rất nhiều nụ cười thân thiện. 
 
Ai cũng vậy, đi qua những ngày mưa mới thấy quý những ngày nắng. Riêng má tôi, khi còn sống, luôn thích những ngày nắng. Đó là lý do má chọn căn nhà nhỏ này làm nơi trú ngụ khi cả nhà chuyển về Nha Trang. Khi đó, không gian nơi này thoáng đãng, khắp nơi tràn ngập ánh nắng: Nắng lấp loáng trước hiên nhà, nắng xiên khoai những buổi chiều sau vườn, nắng gay gắt trên những con đường xa hun hút. Và nắng bát ngát trên bầu trời cao vời vợi. 
 
Ngày ấy, mỗi khi đi học về, vứt cái cặp trên tấm lưng đẫm mồ hôi xuống bàn, chúng tôi thường cằn nhằn má sao chọn chỗ ở vừa xa vừa nắng thế? Má cầm cái quạt nan, quạt phành phạch cho từng đứa, cười hiền lành: “Chỗ này có xa một chút nhưng rộng rãi, có chỗ cho các con chạy nhảy, vui chơi. Có nắng chút nhưng từ từ rồi mát”. 
 
Má nói đúng. Chỉ sau vài tháng, con đường chang chang nắng từ trường về nhà đã dịu mát đi nhiều bởi những hàng cây trứng cá được má và các cô bác trong xóm trồng ven đường, trước ngõ… 
 
Trong sân, ngoài trứng cá, má trồng một cây chùm ruột chi chít trái. Đến mùa, chúng tôi được thưởng thức các món ăn từ nó như mứt chùm ruột, chùm ruột chấm muối ớt, canh chua chùm ruột… Cạnh đó là cây khế ngọt quanh năm lúc lỉu quả. Sau vườn, cây trứng gà xanh um màu lá của chủ nhà cũ trồng, bắt đầu cho những trái chín vàng ươm, ngọt lừ, bở tơi, được trẻ con trong xóm rất ưa thích.
 
Thời gian trôi đi. Cả thành phố rùng rùng chuyển mình. Xóm nhỏ ngày xưa trở thành một góc của thành phố, với những công trình xây dựng ngổn ngang. Hàng cây trứng cá từ lâu không còn nữa. Những cây khế ngọt, chùm ruột, trứng cá nhường chỗ cho tổ ấm của anh Hai, chị Ba tôi. 
 
Tuổi già ập đến. Má yếu nhiều nên chỉ loanh quanh trong nhà. Nhà tôi nhỏ bé, lọt thỏm giữa những bức tường bê tông của các khách sạn cao tầng xung quanh nên nắng trở thành xa xỉ. Không gian ngày xưa rực nắng giờ đây luôn âm u. Má hay ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài, lẩm bẩm: “Sao mà thèm nắng quá!”. 
 
Rất hiếm hoi vài ngày trong mùa hè, mặt trời lọt qua các khối bê tông đồ sộ, chiếu xuống trước cửa nhà vài vạt nắng nhạt. Những khi đó, ánh mắt đã chuyển sang màu xám của má dường như trở nên long lanh. Má lụm cụm đem ghế ngồi trước cửa, phơi chiếc lưng gầy, cười móm mém: “Được ngắm nắng vầy cũng đỡ nhớ!”. Khi những vạt nắng yếu ớt và lẻ loi ấy cuốn đi, má nhìn theo, đầy tiếc nuối… 
 
Hồi đó, hàng ngày đi làm dưới những con đường loa lóa nắng, tôi luôn buồn cười với ý nghĩ thèm nắng của má. Giờ, khi bước vào mùa thu cuộc đời, những ngày mưa, ngồi trong nhà, nhìn ra bầu trời âm u, chợt hiểu cảm giác thèm nắng của má ngày xưa. 
 
Thương má quá, má ơi!   
 
Giao Thủy