10:10, 19/10/2021

Trái tim người mẹ

Ở khía cạnh nào, góc nhìn nào cũng được, cũng là chung một niềm xúc cảm về mẹ. Những con chữ nhiều là thế. Những xúc cảm nhiều là thế. Nhưng thật ra chỉ gói gọn lại trong mấy chữ mà thôi: Mẹ chỉ là để yêu thương!

Ở khía cạnh nào, góc nhìn nào cũng được, cũng là chung một niềm xúc cảm về mẹ. Những con chữ nhiều là thế. Những xúc cảm nhiều là thế. Nhưng thật ra chỉ gói gọn lại trong mấy chữ mà thôi: Mẹ chỉ là để yêu thương!

Chỉ đến khi không còn mẹ nữa tôi mới thật sự hiểu được trái tim người mẹ, cho dù tôi đã làm mẹ 2 đứa con hơn 30 năm, cho dù lần cuối cùng khi mẹ nắm lấy tay tôi và nói “má thương con lắm” tôi cũng vẫn chưa hiểu rõ điều này!


Khi ba anh em tôi ngồi lại và kể cho nhau nghe mẹ đã làm gì với từng người, tôi mới vỡ ra, trái tim người mẹ có quá nhiều ngăn dành riêng cho những đứa con. Thương yêu chia đều nhưng cách thương yêu có khác nhau.


Ai cũng biết, cùng cha mẹ sinh ra nhưng mỗi người con mỗi tính, mẹ biết tính ý từng đứa con để có những cư xử yêu thương đúng mực. Các con của mẹ, mỗi người một cuộc đời. Đứa thành công, đứa thất bại, đứa yếu đuối, đứa mạnh mẽ, có đứa bao dung thì cũng có đứa vị kỷ, hẹp hòi. Chỉ có mẹ hiểu rõ nhất. Đứa thất bại, cách yêu thương của mẹ tất nhiên phải khác với đứa thành công; đứa nông nổi mẹ lo nhiều hơn đứa trầm tính, biết suy nghĩ thấu đáo.


Tôi nghĩ đến những bà mẹ xưa có đến 10 người con. Trái tim người mẹ phải chia đều như thế nào, lo lắng ra sao, lắng nghe từng bước đi nhanh, chậm của các con trên đường đời; nhắn nhủ anh em phải thương yêu nhau, bởi tâm lý con người vừa phức tạp vừa mong manh, gắn kết được tình anh em khi không còn mẹ nữa không phải là điều dễ dàng. Tôi nghĩ đến trái tim của những bà mẹ có con thất bại, sa cơ lỡ vận hay ốm đau triền miên, tật nguyền... Biết bao cạm bẫy trên đường đời, nghĩ về đứa con có tinh thần yếu đuối, làm sao mẹ an lòng. Đứa con công danh thành đạt mẹ cũng thấy lo, tiền muôn bạc vạn cũng hết; liệu con mình có đủ sức, đủ bản lĩnh làm nên việc lớn? Con cái dù quan chức cỡ nào vẫn là đứa con bé bỏng mà mẹ từng ẵm bồng...


Trái tim người mẹ nhiều ngăn lắm. Biết rõ từng đứa con thích ăn món gì, giỏi việc gì, đứa thích đọc sách, đứa ham chơi đàn, có đứa chỉ thích đá bóng. Mẹ rành hết và tạo điều kiện cho con có sân chơi riêng. Trái tim người mẹ nhạy cảm lắm, đừng nghĩ mẹ không biết con đang dối mẹ, chỉ là mẹ không nói ra mà thôi. Có đứa con làm mẹ vui thì cũng có đứa con khiến mẹ buồn. Mẹ không trách móc đứa nào hết, đứa làm mẹ buồn khiến mẹ càng lo lắng hơn, nghĩ về nó càng thấy thương hơn. Con dại cái mang là vì thế!


Hết lo cho con rồi đến dành phần cho cháu. Cháu nội, ngoại cũng chia đồng đều tình thương yêu. Bên nào cần thì mẹ có mặt ngay để giúp đỡ, nhìn các cháu mẹ nhớ về ngày xưa của cha mẹ chúng nó. Thương được lúc nào mẹ dành hết cho con cháu.


Để đến khi mẹ nằm đó, yếu đuối, mỏng manh con mới nhận ra đôi bàn tay gầy guộc ấy đã từng dắt mình đi trên những đoạn đường mà có lúc còn vùng vằng nhăn nhó mẹ, nói câu nặng nhẹ sao mẹ thế này, thế kia. Đôi bàn chân nhỏ bé đó đã ngược xuôi ngày con còn bé chỉ biết ăn rồi học, vô tư không biết mẹ bươn bả chợ sớm chợ chiều vuốt từng đồng bạc lẻ nuôi con. Đôi mắt mờ đục ấy đã từng trao cho mình ánh nhìn yêu thương, tha thứ bao dung khi trở về với nhiều lỗi lầm và hai bàn tay trắng...


Mỗi người đều có một người mẹ. Có thể mẹ không giỏi giang, thông thái nhưng mẹ có trái tim dịu hiền và đầy nhạy cảm. Vâng, trái tim người mẹ nhiều ngăn lắm, nhưng chung một mẫu số là tình yêu thương.


KIM DUY