Truyện đọc 60 giây: Em trai tôi

Thứ Sáu, 30/07/2021, 21:36 [GMT+7]

Truyện đọc 60 giây: Em trai tôi

Má sinh em trai trong những ngày chiến tranh thiếu thốn, vậy mà nó vẫn tròn trĩnh. Lớn lên trong thời bao cấp nghèo khó, ăn uống chẳng có gì, nhưng nó vẫn cao lớn, đẹp trai.


Ở ngoại ô Hà Nội, nhà cách chỗ làm gần chục cây số nên mỗi sáng má phải đi bộ 2km ra bến tàu điện để đến cơ quan đúng giờ làm việc. Khi đó, tôi, anh cả và ba sống ở Hải Phòng nên mọi việc nhà đều phó thác cho nó, khi đó mới 7 tuổi. Ngoài giờ đi học, nó phải cáng đáng đủ việc, từ chăm bón vườn rau đến nuôi gà, rồi đi chợ, nấu ăn, rửa bát... vì má bận rộn lo cho 2 em nhỏ.


Năm tôi học lớp 7, cả nhà tôi được đoàn tụ. Mỗi ngày, lúc 3 giờ rưỡi, khi má gọi, 3 anh em thay nhau dậy để nấu bữa sáng. Tôi và anh cả nghe má gọi là dậy ngay, còn nó phải ơi hời một hồi mới có thể chui ra khỏi chăn ấm. Bếp ở bên ngoài nên phải mở cửa. Thằng nhóc 8 tuổi, vừa sợ rét vừa sợ ma cũng phải lóc cóc xuống bếp nhóm lửa nấu ăn để má kịp đi làm. Vì là nhiệm vụ đã phân công nên chẳng thể thoái thác.


Năm tôi học lớp 10, nó lớp 7, hai chị em đi sơ tán ở Hà Tây. Má cho mỗi đứa mấy đồng tiền ăn. Tôi tiết kiệm nên những chiều thứ Bảy, sau khi vượt qua cánh đồng 3 cây số, có tiền bám xe buýt về Hà Nội. Còn nó, đói quá nên mua gì ăn thêm. Chẳng còn tiền, nhiều khi nó phải ở lại trường. Nhưng cũng không ít lần, vì nhớ nhà, nó cuốc bộ về Hà Nội. Tôi đã ngủ được một giấc mới nghe tiếng nó gọi cửa.


Có một chiều Chủ nhật, từ nhà, hai chị em đón xe buýt về lại trường. Do xe hư dọc đường nên đến nơi quá muộn. Khi đó, trời đã tối mịt. Nghĩ tới quãng đường 3 cây số băng qua cánh đồng trống mà sợ, tôi bàn với nó hay là quay về Hà Nội, sáng mai đón xe trở lại. Nó suy nghĩ một hồi rồi nói: “Giờ mình chờ, không biết bao giờ mới có xe. Mà có xe, chắc gì đã lên được? Rồi sáng mai, liệu có đón được xe về đây không ? Thôi, mình cứ đi đi, không sao đâu”.


Vậy là hai chị em lầm lũi đi trong đêm tối. Không ít lần, tôi giật bắn người vì có những vệt đen vụt qua, hoặc tiếng sột soạt nào đó... Tôi vội túm chặt áo em. Nó bình thản: “Chỉ là chuột thôi chị à”. Rồi, giữa không gian yên tĩnh, tiếng ếch nhái bất chợt cất lên, những con đom đóm lập lòa khiến tim tôi đập thình thịch... Nó cầm tay tôi, an ủi: “Chị đừng sợ, có em đây”. Nó đi trước dẫn đường, tôi đi sau, cứ đi, đi mãi... Cuối cùng cũng thấy thấp thoáng cổng làng. Không gì có thể diễn tả niềm vui của hai chị em khi đó.


Một kỷ niệm khác khó quên với em trai, đó là hè năm lớp 10, khi tôi chuẩn bị đi học nước ngoài. Trước đó, có lần nó nói với tôi: “Em sẽ mua cho chị 1 quả mít, ăn cho đã”. Nhưng tôi chờ mãi mà không thấy mít đâu.


Một tối khuya, đang ngủ, tôi nghe tiếng gọi. Là nó. Tôi hỏi: “Không phải thứ Bảy, sao em lại về?”. “Em về tiễn chị”. Tôi lại hỏi “Mít đâu?”. Nó lắc đầu: “Em không có tiền”. Tôi nhìn nó, nghi ngờ: “Em đi bộ về?”. Nó cười buồn: “Có sao đâu, giờ cũng tới mà”. Mới nói vài câu, nhận mấy đồng chị cho, nó lăn ra ngủ vì mệt. Sáng hôm sau, khi tôi dậy, nó đã đi từ lúc nào...


Cứ nghĩ, hồi đó gian khổ mà sống thật nghĩa tình...


Giao Thủy



 

.

các thông tin tiện ích