10:05, 14/05/2021

Mùi khói bếp…

Đang cuộn mình trong chiếc chăn mỏng, tôi chợt nghe trong gió một mùi hương quen thuộc. Cái mùi đã theo tôi suốt những năm tháng tuổi thơ: Mùi khói bếp. Một làn khói nhè nhẹ bay trong sớm mai khi ba nhóm bếp nấu nước pha trà đưa tôi về những ngày ấu thơ.

Đang cuộn mình trong chiếc chăn mỏng, tôi chợt nghe trong gió một mùi hương quen thuộc. Cái mùi đã theo tôi suốt những năm tháng tuổi thơ: Mùi khói bếp. Một làn khói nhè nhẹ bay trong sớm mai khi ba nhóm bếp nấu nước pha trà đưa tôi về những ngày ấu thơ.

 


Nhớ ngày còn bé, nhớ lần đầu tiên mẹ dạy cho chị em tôi cách nhóm lửa để nấu cơm. Ở quê ngày ấy, mồi nhóm lửa đơn giản lắm, chỉ cần một ít rơm khô, một đoạn dây cao su hay ít bã mía là đủ. Củi nhặt xung quanh nhà, xếp chồng đan xen nhau, chừa một khoảng trống để cho mồi lửa vào; cũng có khi mồi lửa trước rồi mới xếp củi xung quanh. Ngọn lửa bùng cháy, chị em tôi vui mừng vỗ tay phấn khích. Những đôi mắt nhỏ tròn xoe tò mò nhìn những thanh củi đang cháy. Từng làn khói màu trắng xám theo những khe hở của thân cây bay ra tứ phía, xộc thẳng vào mắt mũi đám trẻ đang chăm chú nhìn, cay xè. Vậy mà chúng tôi vẫn vui vẻ cười đùa, lấy tay “chém” vào những làn khói ấy như những chiến binh thực thụ. Nhớ nhất là những hôm trời mưa, củi ướt, chị em tôi vừa thổi bếp vừa ho sặc sụa vì khói. Hay những ngày hè, gió Tây Nam thổi mạnh, lửa bị gió thổi ngược về một phía, nồi cơm trên bếp có hôm sống hôm chín. Cả một khoảng thời gian dài chúng tôi gắn liền với chiếc bếp củi, với mùi khói bếp. Nhớ lại ngày thơ bé ấy, lòng tôi lại thấy vui vui…


Cái mùi thơm nồng của khói bếp cứ quanh quẩn mãi đâu đây. Từ gian bếp nhỏ, làn khói ấy theo gió leo lên mái tranh đã sẫm màu, len lỏi qua từng vách đất chạy ra sau nhà, bay thẳng lên trời với nhiều hình thù độc đáo. Trong trí tưởng tượng của chúng tôi, đó có khi là một con rồng đang bay, có lúc lại là chiếc lá trong gió, hay sợi dây kéo dài lên tận mây xanh… Có những buổi chiều đang mải đuổi bắt trên đồng, mùi khói bếp quyện cùng mùi thơm của thức ăn khiến lũ trẻ chúng tôi chững lại, hít lấy hít để rồi ôm cái bụng đói meo chạy thẳng về nhà. Trong tâm thức của đám trẻ, khói bếp bay lên là sắp tới giờ cơm rồi.


Những món nướng trong than luôn hấp dẫn bất kỳ đứa trẻ nào, là món yêu thích của trẻ em vùng quê, gợi bao tò mò cho những trẻ em thành phố ngày nay. Có khi chỉ là củ khoai lang đào vội trong vườn hay hạt điều vừa mới hái trên cây, cho ngay vào than hồng trên bếp, vùi trong đống tro màu xám kia và chờ đợi. Mùi thơm thoang thoảng theo làn khói len vào từng tế bào, gợi mở từng giác quan khiến người ta không cưỡng lại được. Cầm củ khoai vừa khều ra từ bếp than, vừa thổi vừa ăn, nong nóng mà thơm nồng. Kỷ niệm ngày nhỏ chợt ùa về rõ ràng và ấm áp vô cùng.


Với những người lớn lên từ vùng quê thì bếp lửa còn là nơi chốn của bình yên, là nơi để trở về. Mẹ tôi thường bảo: “Ngày đầu năm, việc gì có thể quên nhưng không được quên nhóm một bếp lửa để làm ấm nhà cửa, nó sẽ mang lại những điều tốt đẹp đến với chúng ta”. Và đó cũng là việc đầu tiên ba tôi làm trong ngày đầu năm mới, bao nhiêu năm vẫn không thay đổi. Chị em tôi ngồi quanh bếp lửa đưa tay ra sưởi ấm. Mùi thơm nồng của khói bếp lại quấn lấy chúng tôi, xen vào những câu chuyện trẻ thơ. Hình ảnh thân thương ấy cứ làm tôi nhớ mãi…


Trong cuộc sống hiện đại, chiếc bếp củi, bếp than đã dần được thay thế bởi bếp gas, bếp điện. Góc bếp giờ đây cũng sạch bóng, không còn màu đen ám lên lớp vách, cũng chẳng thấy đàn bồ hóng nào bay quanh. Tôi cũng quay cuồng trong guồng quay của xã hội, dường như đã quên mất mùi khói vươn ra từ những cành cây hôm nào. Chợt nhận ra, bao lâu nay mình đã vội vã bước qua những kỷ niệm đẹp nhất. Lòng bồi hồi và thầm cảm ơn thói quen nấu nước mỗi sớm mai bằng chiếc bếp củi thân thương của ba mẹ mình để hôm nay, tôi còn được ngửi mùi khói bếp. Dẫu có cay xè đôi mắt vì khói vẫn thấy lòng vui như mở hội.


Hình như, lâu rồi tôi mới có khoảng thời gian cho riêng mình, về với mẹ, về với vùng quê yên bình đã nuôi tôi lớn khôn. Và được trở về những ngày ấu thơ cùng làn khói nhè nhẹ, thơm nồng trong sớm mai…


HÒA TRANG