12:01, 02/01/2021

Hạnh phúc

Nhà thơ Dương Hương Ly (Bùi Minh Quốc) có một tác phẩm rất hay - Bài thơ về hạnh phúc: Hạnh phúc là gì/Bao lần ta lúng túng?/Hỏi nhau hoài mà nghĩ mãi chưa ra...

Nhà thơ Dương Hương Ly (Bùi Minh Quốc) có một tác phẩm rất hay - Bài thơ về hạnh phúc: Hạnh phúc là gì/Bao lần ta lúng túng?/Hỏi nhau hoài mà nghĩ mãi chưa ra...


Quả thật, rất khó định nghĩa về hạnh phúc, tùy suy nghĩ và cảm nhận của mỗi người. Riêng tôi tự nhận mình là người hạnh phúc. Có nhiều minh chứng cho điều này.


Ví dụ như, dịch Covid-19, bao người thất nghiệp, phải sống rất khó khăn, còn mình có lương hưu, đủ trang trải cuộc sống. Thế là hạnh phúc.


Hàng ngày, chứng kiến những người phụ nữ dáng vẻ lam lũ, hoặc bán vé số, mua ve chai, bán rau trái ngoài chợ, hoặc đeo giỏ đồ lưu niệm hay các loại bánh trái lặt vặt, lang thang khắp thành phố, vất vả mưu sinh, mình thấy thật hạnh phúc vì chẳng phải lo kiếm sống, chẳng phải mang trên vai cả gánh nặng gia đình. Có lần, trò chuyện với một chị bán ve chai, chị cho biết, 2 vợ chồng từ Quảng Ngãi vào, để 3 đứa con nhỏ lại cho bà nội già yếu. Chị mua phế liệu, chồng làm phụ hồ. Tôi hỏi, sao không kiếm việc làm ở quê mà phải vô đây, chị nói, Nha Trang là thành phố du lịch nên các công trình xây dựng cũng nhiều hơn, cần nhiều phụ hồ…  Bẵng đi một dạo mới gặp lại, chị buồn rầu: Dịch Covid-19, vợ chẳng mua được gì, chồng thất nghiệp. Về quê mấy tháng, tiêu hết tiền dành dụm, vợ chồng lại dắt díu nhau vô Nha Trang... Mình sướng hơn họ nhiều.


Mỗi buổi sáng ra đường, nhìn những chàng trai, cô gái trong những bộ đồ lấm lem vôi vữa, ngồi bên vệ đường, ăn vội cái bánh mì hay đĩa bánh ướt, hộp xôi... để kịp giờ làm, mình thấy hạnh phúc hơn họ biết bao vì có thể ngồi bên bàn, nhấm nháp bữa sáng mà không bị ai, bị điều gì thúc giục. Mình cũng không phải oằn vai xách những xô hồ nặng trĩu, khom lưng ôm những chồng gạch cao nghều hay rướn sức trộn vữa, lọc cát…


Mỗi buổi sáng, mình vẫn còn đủ sức khỏe để xách vợt ra biển chơi cầu lông. Điều đó thật hạnh phúc bởi nhiều bạn bè của mình đang bị những căn bệnh mãn tính hành hạ. Mỗi khi đỡ được một quả đập của đối phương hay lúc đối phương bị lúng túng trước cú “ve” của mình, một niềm vui nho nhỏ chợt dâng trào. Trước đây, ở công viên này có tất cả 4 sân với vài chục người chơi. Dần dần, qua năm tháng, do tuổi tác và sức khỏe, người chơi rơi rụng dần, chỉ còn lại sân của nhóm mình. Mà cái sân này cũng chỉ còn lại vài người. Mình là một trong số ấy. Đó chẳng phải là hạnh phúc sao?


Trên đường ra biển, mình rẽ qua cái chợ chồm hổm để mua thức ăn và trái cây. Chợ nhỏ nhưng đầy đủ các thứ, giá cả rất phải chăng. Mình thấy vui vì hàng ngày có đủ các loại thực phẩm tươi sống mà không phải ra chợ lớn. Hàng mua xong, mình gởi lại đó, một lúc sau, ông xã đi biển về sẽ lấy, khi ông ấy đi ngang qua sân cầu lông, hỏi bà xã có cần xách gì không? Những lúc đó, mình thấy hạnh phúc vì có ông xã biết chia sẻ. Nhiều phụ nữ cùng chơi cầu lông với mình gia đình ly tán, phải sống một mình, lủi thủi ra vào vì con cháu ở xa. Mình thấy hạnh phúc biết bao, không chỉ vì mình vẫn có bạn đồng hành trên đường đời, mà còn vì các con của mình, sau khi tốt nghiệp đại học ở TP. Hồ Chí Minh đã quyết định về sống ở Nha Trang. Những ngày Chủ nhật hoặc lễ, Tết, nhà mình luôn rộn rã tiếng cười của con cháu bên những bữa cơm ấm áp.


Ngẫm ra, hạnh phúc là những điều thật giản dị.


Giao Thủy