10:10, 16/10/2020

Những giọt nước mắt

Hắn có tài mở khóa. Chỉ với hai thanh thép nhỏ xíu, xoay xoay, ngoáy ngoáy, chừng vài phút, dù là khóa nhỏ, khóa to qua tay hắn đều bật bung ra. Trò này hắn học được lâu rồi qua một ông thợ làm nghề sửa khóa. 

1. Hắn có tài mở khóa. Chỉ với hai thanh thép nhỏ xíu, xoay xoay, ngoáy ngoáy, chừng vài phút, dù là khóa nhỏ, khóa to qua tay hắn đều bật bung ra. Trò này hắn học được lâu rồi qua một ông thợ làm nghề sửa khóa. Hồi đó, khi hắn vừa học xong lớp 9 và đang nghỉ hè thì chẳng rõ từ đâu, có một ông thợ khóa già hàng ngày đi chiếc xe đạp cũ kỹ mang theo một cái thùng gỗ và chiếc ghế xếp đến đặt bên lề đường, dưới gốc cây keo bông vàng cách nhà hắn không xa. Trên cái thùng gỗ ông treo lòng thòng những chiếc khóa nhỏ, khóa to. Thoạt đầu, hắn chẳng quan tâm đến ông thợ kia lắm, nhưng đó là một ông già trông hiền lành, có lần thấy hắn đi ngang, ông cụ đã nở nụ cười rất thân thiện làm hắn không thể không dừng lại chào hỏi. Dần dà thành quen nhau, nhiều lúc thấy ông già giữa trưa thiếu nước uống, hắn chạy về nhà, lấy nước chè xanh mẹ mình nấu sẵn mang ra mời ông. Ông già vui lắm nên thấy hắn tò mò, có ý muốn thử học cách sửa khóa, ông liền dạy nó. Có lẽ không ngờ sau vài lần, thấy hắn tiếp thu rất nhanh, đặc biệt là cách mở khóa bằng hai que thép nhỏ nên ông già khen hắn hết lời. Tuy vậy, có lần ông dặn hắn:


- Học cho biết, để khi có ai cần thì mình giúp, chớ có làm việc bậy bạ đó nghen!


2. Tất nhiên, hồi đó hắn nghe lời ông già và thỉnh thoảng trong tâm trí hắn lại hiện lên câu nói với cái giọng hơi chậm chậm, khàn khàn của ông, mặc dù sau này không rõ vì lý do gì, ông không còn mang đồ nghề đến để làm ở con đường trước nhà hắn nữa.


Nhưng mấy năm sau, giữa khi vào lớp mười hai, nghe lời bạn bè rủ rê, hắn thường trốn học, đi chơi trò chơi điện tử. Thoạt đầu hắn nghĩ chơi cho vui, bớt căng thẳng đầu óc, ai dè chơi hoài đâm nghiện. Hắn nghiện đến mức có bữa chơi suốt đêm, bỏ bê cả học hành. Nhà nghèo, cha mất lâu rồi, mẹ hàng ngày bán bánh canh ở đầu chợ để lo cho hắn ăn học, đâu có tiền để cho hắn chơi. Vì vậy, để thỏa cơn nghiện, hắn đành ghi nợ. Mỗi bữa một ít, đến một ngày nợ nhiều quá nên hắn và một thằng bạn nữa đâm liều, đã mở khóa nhà người ta để trộm đồ. Hắn mở khóa rất nhanh theo cái cách ông già bày cho hắn ngày nào, song không may, khi ôm đồ của người ta chưa ra khỏi cửa thì bị chủ nhà bất ngờ quay về và cả hai bị bắt quả tang. Thế là hắn và bạn hắn phải vào trại cải tạo.


Hắn bỏ học từ đó, rồi khi được ra khỏi trại, hắn không dám về nhà, đi lang thang, nhập bọn cùng đám bạn có hoàn cảnh tương tự. Cái tài mở khóa của hắn học trước đây giờ được vận dụng liên tục, khi ban ngày, lúc đang đêm. Để không bị phát hiện, hắn và đám bạn thay đổi địa bàn liên tục để kiếm ăn. Của cải trộm được, cả đám mang bán để tiêu xài, đôi lúc còn ném vào trò đỏ đen hết sạch. Cũng có đôi lần, hắn ghé về thăm nhà để mẹ khỏi buồn, hắn nói dối là mình đang tìm được công việc ở xa. Mẹ hắn tin và khuyên hắn hãy tìm việc gì đó ở gần để mẹ con có thể sớm tối bên nhau. Hắn hứa với mẹ nhưng rồi cứ nấn ná, về nhà vài bữa lại bỏ nhà ra đi.


3. Đêm qua, hắn và mấy đứa bạn đã lọt được vào một ngôi nhà, mở tủ người ta và chôm được một số tiền khá khá. Cả bọn kéo đi ăn nhậu, rồi đi hát karaoke, sau đó về một phòng trọ ngủ cho tới gần trưa. Khi thức giấc, hắn thấy nhớ nhà nên ra bến, nhảy lên xe để về thăm mẹ.


Hắn nghĩ mẹ sẽ rất vui khi thấy hắn. Nhưng chuyện gì thế này? Hắn kinh ngạc khi thấy mẹ đang ngồi bệt trên sàn nhà, mặt đầm đìa nước mắt. Thấy hắn, bà liền ôm chầm lấy, nức nở:


- Con ơi là con… Bọn chúng mở khóa… vào nhà lấy mất mấy chỉ vàng của mẹ rồi! Trời ơi là trời, mẹ chắt chiu, dành dụm từng đồng con ơi!


Hắn ôm chặt lấy mẹ, chờ cho bà qua cơn xúc động rồi hỏi chuyện. Thì ra trưa nay, sau khi đi bán bánh canh về, bỏ quang gánh ngoài hiên, chưa kịp dọn dẹp, nghe tin bà bạn bị ốm, mẹ hắn đã khóa cửa nhà lại rồi đi thăm. Ai dè khi về thì thấy khóa cửa đã bị mở, bà vào trong phát hiện khóa tủ cũng bị tháo tung. Có một ít tiền và ba chỉ vàng gói trong quần áo để giữa tủ cũng bị bọn trộm lấy luôn.


- Sao chúng nó lại ác nhơn, ác nghiệp vậy hả con! - Mẹ hắn kể xong lại khóc - Từ lâu mẹ không dám ăn, hàng ngày để dành mua mấy chỉ vàng, sau này cho con cưới vợ, con ơi!


Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má gầy gò của người mẹ làm tim hắn đau nhói. Xưa nay biết bao lần mở khóa vào lấy trộm đồ của người khác để tiêu xài, nhưng hắn chưa bao giờ hình dung đến chuyện phía sau đó là những khuôn mặt khổ đau như mặt mẹ hắn lúc này.


Hắn lặng lẽ bước ra hàng hiên, thò tay vào túi quần, lôi ra và vứt qua phía bên kia đường hai que thép nhỏ xíu mà hắn luôn giữ trong người.


Từ đó hắn không bỏ nhà đi xa nữa. Hắn xin làm phụ hồ cho một chủ thầu xây dựng có nhà trong cùng khu phố. Hắn cần cù làm việc đến cả mẹ hắn cũng không rõ vì lý do gì mà tính tình của con mình đã thay đổi hẳn…



. Truyện ngắn của Hoàng Anh