10:09, 15/09/2020

Biển, người bạn thủy chung và chân tình

Sáng hôm đó tôi đứng ở công viên Yersin, đoạn sát chân cầu Trần Phú. Tôi luôn thích nơi này mỗi khi về Nha Trang... 
 

1. Sáng hôm đó tôi đứng ở công viên Yersin, đoạn sát chân cầu Trần Phú. Tôi luôn thích nơi này mỗi khi về Nha Trang. Ở đây tôi có thể ngắm mặt trời lên bắt đầu ngày mới với những chiếc thuyền đánh cá ngoài khơi trở về, tạo cho tôi cảm hứng một khởi đầu nhiều hy vọng. 
 
Lúc định quay đi, tôi nhìn thấy bên dưới bờ kè một cô bé vóc người nhỏ nhắn, vai đeo ba lô. Cô ngồi bất động nhìn ra biển như đã lâu lắm rồi. Sóng từng đợt vỗ nhẹ vào bờ, dịu dàng êm ả. Tôi không biết cô đang tâm trạng như thế nào, nhưng dáng ngồi của cô khiến tôi nhớ lại mình đã từng có nhiều năm tháng với sở thích ngồi nhìn ra biển như thế. 
 
Hồi các con tôi còn nhỏ, buổi chiều đón chúng ở trường, chúng tôi chưa vội về nhà mà có khi chạy xe một vòng đường biển hay đưa nhau xuống cát ngồi ngắm sóng. Lũ trẻ con tha hồ vung vẩy cát, còn tôi vừa nhìn ra biển vừa canh chừng chúng. Tôi không nhớ tâm trạng mình khi ấy thế nào, chỉ biết khi thả tầm nhìn về phía màu xanh mênh mông, tôi luôn thấy lòng mình như đang được trả về số không. Không buồn, không vui, không nghĩ ngợi, không lo toan… Khi nắng chiều xuống gần hết, mấy mẹ con lên xe về nhà: nồi cơm đang đợi, cái nhà cần quét, những chậu cây chờ tưới… Vậy là xong một ngày đưa lũ trẻ lớn dần lên cho đến lúc những trò chơi trên cát không còn hấp dẫn chúng nữa. 
 
Tôi chuyển sang đi bộ buổi sáng cùng với má. Ngày nào cũng vậy, tôi và má ngồi lại một chút trên ghế đá chỉ để ngắm mặt trời lên, rồi về. Sau này chân má yếu không còn đi với tôi được nữa, những buổi sáng dù có trễ hay vội cách nào tôi cũng ngồi nán lại một chút, thả lỏng đầu óc, chỉ mong có được một ngày mới nhẹ nhàng. Có hôm tôi không tiếp tục đi trên con đường lát đá mà rẽ xuống cát ngồi. Tôi nhớ mình đã ngồi bất động như cô bé này trong tâm trạng hoàn toàn rỗng. Dù buồn hay vui, đã ra đến biển luôn luôn sẽ là trạng thái về không. Mới hiểu được đại dương bao dung và nhiều thứ tha, giúp con người nghĩ về sự tha thứ, buông bỏ…
 
Biển, với tôi, luôn tuyệt vời như thế cho đến ngày tôi rời Nha Trang 5 năm trước. Để mỗi khi trở về, dù bận rộn đến đâu cũng phải có một ngày chỉ để ngồi nhìn ra biển, khi thì ở công viên Yersin, khi thì ngồi trên cát với ai đó và có khi chỉ một mình trong một quán cà phê nào đó, thả lỏng, trả suy nghĩ về số không. 
 
Thú thật, sáng hôm ấy tôi rất muốn lần xuống kè đá và ngồi cùng cô bé, nhưng đôi khi người ta cần sự tĩnh lặng, một mình. Biết đâu cô có nỗi buồn nào đó cần chia sẻ với biển, hay cả niềm vui nữa, biển cũng biết cách nhân nó lên rất nhiều lần. 
 
2. Hồi mới vào sống ở Sài Gòn, mỗi khi nhớ biển tôi hay tìm ra sông, thường là một quán cà phê nào đó. Tôi kêu trái dừa, có khi mở laptop làm việc, không thì đọc sách hay ngắm lũ cò chập chạ trên mặt nước tìm bắt cá. Sau này tôi chuyển về một căn chung cư có ban công nhìn ra sông Soài Rạp - một sông lớn, là cửa ngõ xuất nhập khẩu hàng hóa quan trọng của thành phố hơn chục triệu dân. Có những ngày ngồi trong nhà nhìn ra sông, thuyền, sà lan xuôi ngược, tôi nhớ biển quá chừng. Tôi nhớ những chiếc thuyền đầy cá trở về mỗi sáng sớm hay đoàn thuyền ra khơi lúc xế chiều. Biển của tôi không bị tầm nhìn hạn chế như bờ bên kia sông là rừng cây xanh mát. Biển bao la, mênh mông đầy bí ẩn nhưng vị tha và bao dung. Biển luôn biết chia sẻ nỗi niềm với bất cứ ai tìm ra biển. Biển đã đi cùng những buồn, vui với biết bao thế hệ con người trên trái đất này nói chung, và biển Nha Trang của người Nha Trang nói riêng, trong đó có tôi. 
 
Biển luôn có những ngày như thế, vỗ về, xoa dịu, ủi an. Chỉ đến khi xa biển, tôi mới thấm điều này. Mới hiểu ra biển là người bạn thủy chung và chân tình nhất mà mình đã từng có trong đời!
 
BÌNH AN