Mùa hè không nghỉ

Thứ Ba, 14/07/2020, 22:57 [GMT+7]

Mùa hè không nghỉ

Gió Đông Nam theo nắng chiều về lật nghiêng bờ tre trước ngõ, cuộn lên những lớp sóng xanh trên cánh đồng đang thì con gái. Mẹ lại ra nơi đầu ngõ ngồi dưới bóng mát lùm tre, nhìn xa xăm ngút tận cuối đường làng chờ đón con về. Dẫu không ai kể với tôi, nhưng tôi biết và luôn mường tượng ra không gian ấy, thời gian ấy, hình bóng thẫn thờ theo những bước chân ra ngõ của mẹ trong suốt những chiều hè của 3 năm qua khi tôi phải xa nhà ra phố học. Đã có lần mẹ thì thầm cùng tôi: “Con nhớ hè đến là về đây với mẹ, với bờ tre, cánh đồng và hưởng thụ làn gió Đông Nam quê nhà con nhé!”. Lúc ấy tôi chỉ đùa: “Mẹ làm thơ ấy à!”, rồi cả 2 mẹ con cùng cười.

 

Minh họa: XUÂN ĐINH

Minh họa: XUÂN ĐINH


Hè năm nay là năm cuối cùng rồi mà tôi vẫn chưa được nghỉ. Nhiều lần mẹ gọi Zalo với tôi ngay vào buổi chiều dưới bóng tre làng, trước cánh đồng rập rờn sóng lúa tươi xanh mà bông đùa: “Chắc có anh chàng nào giữ chân con ở lại trường quên cả nghỉ hè con nhỉ?”. Mẹ nói vui nhưng nhìn mặt mẹ, tôi thấy hiện lên nỗi buồn vời vợi. Tôi cười cùng với những giọt nước mắt rơi nhanh: “Mẹ cứ yên tâm, không anh nào giữ chân con được đâu. Đầu hè không được thì cuối hạ con sẽ về thôi!”.


Mẹ bảo: “Cuối hạ có về thì dẫn bạn về nữa nhé!”. “Mẹ kỳ ghê, cứ muốn phần mình. Đến hè, bạn con cũng về quê nhà với mẹ nó. Biết làm sao bây giờ!”. Cả 2 mẹ con cùng cười với nhau. Mẹ chào tôi và không quên lời dặn dò: “Nhớ giữ gìn sức khỏe, cố gắng ăn và học cho đến nơi đến chốn. Mẹ phải vào bếp lo cơm chiều đây!”.


Xúc cảm trong tôi như vừa hụt hẫng, để rồi tự thốt lên với mình: Thế là có một mùa hè không nghỉ.   


Nhật Cầm

.

các thông tin tiện ích