10:06, 23/06/2020

Ngày thứ tư không có gì

Quán cà phê nằm cuối một con ngõ nhỏ cách biệt với tiếng ồn ào của xe cộ trên con đường chạy ngang phía trước. Đó chỉ là một căn nhà cấp bốn có một khoảng sân nhỏ được bài trí lại cho hợp với quán cà phê sân vườn. Có một cái hồ cá nhỏ cho những con cá Koi đỏ vàng bơi qua bơi lại nằm giữa những chậu cây xanh cũng nho nhỏ.

Quán cà phê nằm cuối một con ngõ nhỏ cách biệt với tiếng ồn ào của xe cộ trên con đường chạy ngang phía trước. Đó chỉ là một căn nhà cấp bốn có một khoảng sân nhỏ được bài trí lại cho hợp với quán cà phê sân vườn. Có một cái hồ cá nhỏ cho những con cá Koi đỏ vàng bơi qua bơi lại nằm giữa những chậu cây xanh cũng nho nhỏ. Cái cầu thang bằng sắt sơn màu vàng nổi bật là lối đi lên tầng trên, có treo mấy bụi cây lá kim buông thõng xuống rất dịu dàng. Hình như không có chậu hoa nào, tất cả đều một màu xanh của lá. Khách của quán cà phê phần lớn là người trung niên, mỗi bàn chỉ vài ba người chụm đầu chuyện trò nho nhỏ nên không nghe thấy tiếng cười lớn nào. Trừ sáng thứ Tư, chắc vậy, vì sáng thứ Tư mỗi tuần là ngày hẹn của họ.

 


Họ là những người phụ nữ đã quên tuổi tác của mình. Mỗi sáng thứ Tư, các bà hẹn nhau ở cái bàn trong góc khuất nhất của quán. Đó là buổi sáng nhộn nhịp nhất của quán khi các bà đến với váy áo xinh đẹp, gương mặt trang điểm rạng rỡ, người giản dị nhất cũng phải tô son cho nụ cười đậm đà hơn. Khi đã đến đông đủ thì các bà gọi nước, mỗi người một món, không ai giống ai. Trong khi chờ đợi thức uống, mỗi bà một ly trà xanh nhấp vài ngụm và lúc đó mọi chuyện bắt đầu.


Có người gọi họ là những thiếu nữ lâu năm, họ cùng xuất thân từ ngôi trường nữ nổi tiếng nhất của thành phố trong thập niên chín mươi. Rất nhiều năm họ có chung với nhau những người thầy, cùng học với nhau rất nhiều bài học và vì vậy họ có chung rất nhiều kỷ niệm. Những kỷ niệm từ năm mươi năm trước đã gắn bó họ lại với nhau bằng một mối tình bằng hữu bền chặt. Những câu chuyện trong quán cà phê mỗi sáng thứ Tư không có bắt đầu, ai nhớ gì nói nấy, ai quên chỗ nào có người nhắc tiếp. Những câu chuyện xoay quanh ngôi trường đã thành ký ức, ngôi trường đã đổi tên nhưng những câu chuyện về nó không bao giờ cũ, cũng không ai quên. Thời thanh xuân của họ gói trọn trong ngôi trường màu trắng có những hàng dương xanh mà khi bước vào họ chỉ là những đứa trẻ con và khi bước ra họ trở thành những cô thiếu nữ tự tin trên đường đời.


Có khi họ lại nói với nhau về những ngày cuộc sống còn khó khăn, phải chạy theo cơm áo gạo tiền để nuôi con lớn khôn. Những ngày đó nghe tin về nhau còn khó chứ đừng nói gặp nhau hàng tuần, ai cũng cắm cúi làm việc. Thỉnh thoảng nghe có ai quá khó khăn thì tìm gặp nhau chia sẻ nụ cười ngay cả lúc vì thương bạn mà ứa nước mắt. Cuộc đời trôi qua, nháy mắt mà khi gặp lại nhau đầu đã bạc, trời cũng thương nên ai cũng vượt qua được khó khăn. Các con lớn lên, học hành thành tài và tự đứng được trên đôi chân của mình, dựng vợ gả chồng cho con xong thì các bà trở lại với cuộc sống riêng mà mình đã bỏ qua nhiều năm.


Con lớn thì mẹ đã già. Đó là quy luật cuộc đời. Bây giờ được làm chủ thời gian của mình, ai cũng chọn cách cho mình sống hạnh phúc. Có người còn phải kiếm sống, nhưng cũng có người đã được ung dung tận hưởng cuộc sống. Dẫu thế nào, mỗi tuần họ cũng dành cho nhau buổi sáng thứ Tư. Sáng thứ Tư vẫn rôm rả tiếng cười nói, có thể là bàn những công việc thiện nguyện để có chút đóng góp cho xã hội, để thấy mình vẫn sống có ích. Nhưng chủ đề câu chuyện thường thay đổi, lại nghe khoe áo mới, khoe chiếc khăn choàng cổ con tặng hoặc ai kia mới khoe được chồng tặng thỏi son màu mới.


Chỉ vậy thôi, thời gian vài tiếng đồng hồ nhanh hơn một chớp mắt khi ngoài sân quán cà phê nắng hồng hơn thì ai cũng nghĩ đến chuyện trở về nhà. Còn bữa cơm trưa chưa nấu, còn căn nhà chưa kịp dọn dẹp. Cùng đứng lên, nhìn nhau cười vì còn nhiều chuyện chưa kịp nói. Rồi kéo nhau ra sân xếp hàng nhờ cô bé phục vụ chụp cho tấm ảnh, những tấm ảnh của mỗi sáng thứ Tư không giống nhau vì có người này thì vắng người kia. Có khi phải nghiêng vai vì đông người nhưng có lúc ảnh trống, thấy cây lá nhiều hơn vì nhiều người vắng mặt.


Một tuần qua rất nhanh nhưng chờ đến sáng thứ Tư cũng thấy lâu. Những buổi sáng thứ Tư làm cho người vui vẻ, cảm thấy hưng phấn, nhìn quanh thấy ai cũng đẹp, cái gì cũng vui mà thấy yêu đời. Họ rất yêu và mong chờ sáng thứ Tư, dù thật ra đó chỉ là buổi sáng bình thường như mọi buổi sáng và... không có gì.


Lưu Cẩm Vân