11:02, 02/02/2020

Những chiếc huy hiệu của ông

Tôi có một người ông đáng kính, người đã làm bạn với tôi, gieo vào lòng tôi lý tưởng sống cao đẹp từ những ngày còn thơ bé. Trong ký ức của ông, hào hùng nhất, đẹp nhất là những năm tháng đi theo Đảng làm cách mạng, được cống hiến hết mình cho Tổ quốc thân yêu. Và với ông bây giờ, trân quý lắm vẫn là những chiếc huy hiệu mà Đảng trao tặng.
 

Tôi có một người ông đáng kính, người đã làm bạn với tôi, gieo vào lòng tôi lý tưởng sống cao đẹp từ những ngày còn thơ bé. Trong ký ức của ông, hào hùng nhất, đẹp nhất là những năm tháng đi theo Đảng làm cách mạng, được cống hiến hết mình cho Tổ quốc thân yêu. Và với ông bây giờ, trân quý lắm vẫn là những chiếc huy hiệu mà Đảng trao tặng.
 
Không chỉ con cháu trong nhà, đến cả anh em họ hàng mỗi dịp ghé thăm, ông đều hào hứng kể cho nghe về Bác Hồ, về Đảng và những năm chống Mỹ ác liệt. Dù đã kể đi kể lại đến hàng trăm lần, ông vẫn nói rõ từng chi tiết bằng chất giọng hào sảng như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Và kiểu gì ông cũng nói đến giây phút thiêng liêng được đứng trong hàng ngũ của Đảng, về những chiếc huy hiệu Đảng ông được trao tặng.
 
Ông vốn là anh giải phóng quân tham gia kháng chiến từ những năm 60 của thế kỷ trước cho đến góp mặt trong chiến dịch mùa xuân năm 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Sau một trận chiến ác liệt tại chiến trường Quảng Trị, năm 1970, ông được kết nạp Đảng ngay tại đơn vị. Đến nay, ông vừa tròn 50 năm tuổi Đảng. Ông bảo thế hệ của ông thời ấy, ai cũng như anh hùng Lê Mã Lương, đều xem “cuộc đời đẹp nhất là trên trận tuyến đánh quân thù” và được kết nạp Đảng là một niềm vinh dự lớn lao không phải ai cũng có được.
 
Ông nhớ như in những lần đã được trao huy hiệu Đảng. Mỗi dịp như thế thường được tổ chức trang trọng trong dịp Quốc khánh, sinh nhật Bác hoặc đúng vào ngày thành lập Đảng. Cảm giác được đứng trang nghiêm trên bục, được cài chiếc huy hiệu với hình ảnh búa liềm trên nền cờ đỏ thắm lên ngực khiến ông xúc động xen lẫn tự hào. Bao kỷ niệm một thời đạn bom bên đồng đội lại ùa về như trào dâng trong lòng.
Tôi nhớ khi còn nhỏ, có lần đã tò mò mở chiếc hộp gỗ trong tủ đồ của ông. Trong chiếc hộp, ngoài chiếc mũ tai bèo đã sờn màu và chiếc huy hiệu 30 năm tuổi Đảng của ông, chẳng còn có gì khác giá trị. Chỉ có vậy thôi mà ông cất chúng thật kỹ như những vật báu. Thế rồi xoa đầu tôi, ông rưng rưng bảo: Chiếc mũ ấy là kỷ vật cuối cùng mà người đồng đội của ông đã để lại trước lúc hy sinh, còn chiếc huy hiệu kia là chiếc huy hiệu cao quý đầu tiên của Đảng ông được trao nhận. Trong sâu thẳm mắt ông, tôi thấy chất chứa một niềm thành kính, biết ơn đến vô cùng.
 
Mùa xuân năm nay, ông nhận được Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng. Tôi biết ông vui mừng, xúc động lắm. Mỗi lần ngắm nhìn ông, tôi lại tâm niệm rằng: mình phải sống cho có ý nghĩa, mà ý nghĩa lớn nhất ở đời là được cống hiến hết mình cho những lý tưởng cao đẹp, nhất là cho quê hương, Tổ quốc thân yêu! 
 
Thu Đình