10:01, 17/01/2020

Sứ giả của mùa xuân

Cô và Nam chia tay nhau ngay khi năm cũ vừa chấm dứt. Thế là lời hứa sẽ đưa anh về ra mắt gia đình cô  trong ngày Tết bất thành.

Cô và Nam chia tay nhau ngay khi năm cũ vừa chấm dứt. Thế là lời hứa sẽ đưa anh về ra mắt gia đình cô  trong ngày Tết bất thành.


Lần lữa mãi, tối 29 Tết, cô đành ra ga một mình. Mệt mỏi vì suy nghĩ và thao thức suốt những ngày qua, cô định nhắm mắt ngủ một tí. Chỉ một đêm thôi, sáng mai cô sẽ có mặt tại nhà. Cô sẽ nói rằng anh ấy có việc bận đột xuất nên Tết này đành lỗi hẹn với gia đình. Chắc chắn sang năm cô sẽ đưa anh ấy về ra mắt. Từ đây đến sang năm, liệu cô có kịp tìm ai thế chỗ Nam? Mà quan trọng hơn, liệu trái tim cô có đủ rộng để cho một người khác thay thế?


Đang lơ mơ, cô cảm nhận một cái chạm rất nhẹ vào tay mình: “Chị ơi !”.


Cô ngồi bật dậy. Chàng trai có đôi mắt đang cười đứng trước mặt cô, vẻ lúng túng thấy rõ. “Xin lỗi. Chỉ đơn giản là… là…”. Anh chìa ra trước mặt cô hai cái gói nhỏ: “Đơn giản là tôi muốn mời chị cùng đón giao thừa sớm. Tôi có ít mứt gừng và hạt dưa”.


Cô thở phào, ngồi xích vào trong, vui vẻ: “Vâng. Mời anh ngồi”.


Anh đặt mứt và hạt dưa lên bàn, loay hoay mở túi, lấy ra một nhúm trà pha vào 2 cái ly giấy. Anh đưa cho cô một ly: “Mình uống trà thay rượu nhé! Nào. Chúc mừng năm mới!”.


Cô cười ngượng nghịu, cụng ly với anh. Họ vừa cắn hạt dưa, vừa trò chuyện trong tiếng xình xịch của đoàn tàu. Anh tên Thành. Quê anh ở một nơi xa lắm. Ở đó anh cũng chẳng còn người thân nên lâu lắm anh mới về, bởi anh đang có công việc ổn định ở thành phố. Tết năm nay, anh sẽ về ăn Tết tại nhà một người bạn ở Nha Trang.


Hình như sợ cô không tin, anh đưa cô xem thẻ công chức. Cô bật cười:


- Được rồi, em có phải là nhân viên an ninh đâu!


Giọng nói ấm áp và ánh nhìn chân thật khiến cô cảm thấy anh thật gần gũi và tin cậy.


Bất chợt, cô nhớ tới Nam. Nảy ra một ý, cô nói: “Anh Thành ơi, anh đâu phải trở về nhà. Hay là anh tới nhà em ăn Tết đi. Gia đình em sẽ rất quý anh đó”.


Thành có vẻ bất ngờ. Anh suy nghĩ rồi lắc đầu:


- Có bất tiện cho em không? Tự nhiên lại dẫn về nhà một anh chàng lạ hoắc nào đó. Rồi em sẽ giới thiệu anh như thế nào? Thôi, anh sẽ tới thăm em sau. Mùng hai Tết nhé!


Cô nhìn thẳng vào gương mặt đôn hậu của Thành rồi buồn bã kể lại chuyện tình với Nam. Tất nhiên là cả lời hứa sẽ đưa Nam về nhà ăn Tết năm nay nữa.


Thành im lặng nghe. Khi cô dứt lời, anh dịu dàng: “Anh hiểu. Được rồi, nếu vậy, anh sẽ giúp em”.


Cả nhà cô vui mừng đón Thành. Anh nhanh chóng hòa mình vào không khí Tết: xắn tay áo lau dọn nhà cửa với cô, cùng ba kê bàn ghế, cùng em trai cô chẻ củi để nấu bánh…


Sau đó, anh xin phép ba mẹ cùng cô đi chợ hoa. Những ngày này, cả thành phố Nha Trang là một vườn hoa rực rỡ sắc màu của mùa xuân. Sau một hồi lang thang, ngẩn ngơ nhìn ngắm rừng hoa, cô quay ra sau, nhận ra Thành đã biến đâu mất. Đông thế này thì anh lạc mất. Liệu có biết đường mà về nhà?


- Hà xem này, đẹp không?


Giọng Thành ngay sát bên cạnh nhưng không thấy mặt. Bởi nó đã bị che khuất sau một cành mai. Cành mai không to lắm nhưng có thế rất đẹp. Từ gốc đến ngọn chi chít nụ. Đã có vài chục bông nở. Cô kêu lên: “Đẹp quá! Nhưng… chắc là đắt lắm phải không anh?”. Thành lắc đầu, cười: “Anh luôn mơ ước về một căn nhà nhỏ. Tết đến có một cành mai…”. Cô sững người. Sao những ước mơ thường giống nhau đến thế?


 Đã thành lệ, năm nào mẹ cô cũng làm mứt. Dù các thứ bánh mứt kẹo bán ê hề ngoài chợ nhưng mẹ vẫn thích tự tay làm một chảo mứt để cúng ông bà và tiếp khách. Mà phải đợi đến sát Tết mẹ mới làm. Cũng bởi mẹ muốn chờ cô về.


Mẹ cho các thứ vào chảo, trộn với đường, bắc lên bếp. Cô và Thành ngồi bên cạnh, hít hà mùi thơm ngọt ngào của mứt rim đường đang sôi lục bục. Thành vui lắm, cứ xoa hai tay vào nhau, miệng nhắc đi nhắc lại: “Lâu lắm rồi anh mới được hưởng một cái Tết thật sự như thế này!”. Anh ghé sát tai cô, thì thầm: “Cảm ơn em nhiều lắm!”.


Ba đã gói xong bánh. Cô và Thành xung phong trông lửa. Bên nồi bánh chưng đêm ba mươi, anh kể cho cô nghe thời thơ ấu của anh. Thời thơ ấu ở một vùng quê nghèo với những buổi tối mùa đông rét như cắt, về những cái Tết ấm áp khi anh còn ba mẹ và rất nhiều cái Tết khi anh bơ vơ một mình nơi xứ lạ, sau khi ba mẹ anh đột ngột qua đời sau một cơn lũ lớn… Đây là năm đầu tiên anh lại được ăn một cái Tết thật sự. Nhưng rồi anh quay sang nhìn cô tư lự: “Ôi! Anh quên mất, đây chỉ là một màn kịch mà em nhờ anh đóng thế!”.


Ừ nhỉ! Anh không nói thì cô cũng quên mất chuyện “đóng thế”. Bởi với cô, anh đã trở thành thân thiết. Với cả nhà cô, anh đã là người trong gia đình.


Song, hãy còn quá sớm để hứa hẹn một điều gì. Cũng chưa biết, liệu cô với anh có thể cùng đi với nhau trên một con đường? Nhưng có một điều chắc chắn, nhờ Thành, cô đã không còn cảm giác trống vắng và cô đơn khi chia tay Nam. “Không! Em mới là người phải nói lời cảm ơn. Cảm ơn anh, sứ giả của mùa xuân”, cô nói.


. Truyện ngắn của Trần Thị Giao Thủy