10:01, 07/01/2020

Dọn dẹp cuối năm

Tôi có thói quen mỗi cuối năm làm công việc giảm tải cho ngôi nhà của mình. Chọn ra thứ gì cần giữ lại hay bỏ đi vì đã lâu quá rồi, ố vàng, bụi bặm. Tuy nhiên, không năm nào tôi đạt "kế hoạch" đề ra chỉ bởi cái tính hay lan man.

Tôi có thói quen mỗi cuối năm làm công việc giảm tải cho ngôi nhà của mình. Chọn ra thứ gì cần giữ lại hay bỏ đi vì đã lâu quá rồi, ố vàng, bụi bặm. Tuy nhiên, không năm nào tôi đạt “kế hoạch” đề ra chỉ bởi cái tính hay lan man.


Có khi tôi dự định “xóa sổ” các tài liệu đã cũ, không còn giá trị sử dụng, thì phần lớn thời gian tôi lại đắm chìm vào quá khứ với những thứ không tài nào bỏ được, dù thời gian đã khiến nó vàng ố. Những lá thư của ba dặn dò con gái chi tiêu dè xẻn hay ba kể chuyện nhà, những cuốn sổ ghi chép có dòng chữ của má, thư của bạn bè… Sau này, tôi số hóa toàn bộ những gì cần giữ từ hình ảnh đến thư từ, tài liệu cần thiết bằng cách scan hay chụp hình.


Năm vừa rồi tôi quyết định thanh lý gọn sạch các tủ quần áo. Tưởng là đơn giản, vậy mà không! Đầu tiên, tôi hỏi bạn bè trên facebook hay ngoài đời cần quần áo cũ cho các chương trình miền núi, mái ấm… Hẹn ngày tháng xong, yên tâm đã có nơi nhận, tôi bắt tay vào việc. Xổ hết các tủ quần áo của bốn người trong gia đình, tôi mới tá hỏa vì có những thứ tôi lưu lại lâu quá, mấy chục năm. Những bộ đồ trẻ con mà tôi để dành có thể vì nó còn mới, đẹp, có thể là món quà tặng từ ai đó không nỡ cho đi, cũng có thể là giữ lại để có cái mà nhớ, mà thương. Đồ vật đâu phải vô tri vô giác, trong đêm khi chúng ta ngon giấc thì chúng lại trò chuyện với nhau đấy, ngày xưa ba tôi hay nói như vậy!


Dòng thời gian lùi lại, cái áo len này tôi cặm cụi đan mấy tháng trời mới xong, con gái lớn mặc nó lúc lững chững biết đi rồi chuyền sang cho em trai. Tôi nhớ lại bước chân nhỏ nhắn, chạy lúp xúp phía trước tôi, lúc nào cũng như chực ngã chúi về phía trước, thỉnh thoảng lại quay ra sau tìm mẹ. Tôi nhớ gương mặt bầu bĩnh, đôi má thơm mùi sữa… Những đêm thức trắng vì con sốt, những buổi chiều mấy mẹ con chở nhau ra biển, hay khi cả nhà quây quần ở phòng khách có tiếng tôi khi thì nhỏ nhẹ, lúc nạt nộ, gầm gừ đút cho con trai ăn…


Kỷ niệm trải dài thời gian bọn trẻ lớn lên. Cái áo đầm sinh nhật 10 tuổi, con gái chỉ mặc vài lần vì tôi đặt may cầu kỳ quá, nhiều lớp, nhiều ren, khó khăn khi đi chơi cần chạy nhảy linh hoạt. Những bộ quần áo con trai với đủ các hình ảnh trong những bộ phim hoạt hình hay trò chơi… Tôi nhớ cái vóc gầy tong teo của nó khi mặc bộ quần áo này lúc cầm cây kiếm múa may trên vuông sân thượng. Thương làm sao!


Đâu chỉ những kỷ niệm vui, cũng có những bộ quần áo trong tâm trạng đầy nước mắt khi vợ chồng cãi nhau, rồi giận nhau… Hay mấy cái này mua trong vài chuyến đi nào đó, thấy thích thì mua, chưa mặc lần nào vì không hợp hay không đẹp. Nghĩ lại lãng phí ghê!


Cuối cùng, tôi biết, mình sẽ chẳng làm được gì nếu cứ để kỷ niệm day dứt như thế. Cuộc sống ở phía trước, mỗi một giây trôi qua đã là kỷ niệm; đời người có biết bao thứ để nhớ và cần phải quên. Tôi quyết định khép cánh cửa quá khứ, tập trung xếp gọn, phân loại. Cái này gửi cho miền núi, cái này đến mái ấm, nhà tình thương…


Cuộc sống là chia sẻ. Dọn dẹp mỗi cuối năm cũng là cách cho đi những vật mình không dùng đến nữa mà người khác lại cần. Dù là kỷ niệm nhưng cũng phải dứt bỏ, không phải để quên mà là để tạo cảm hứng đi tiếp. Nhắc nhở mình lối sống tối giản không chỉ để cuộc sống nhẹ nhàng hơn mà còn là cách để dành và chia sẻ với người khó khăn hơn.


Dọn dẹp cuối năm còn là dịp ngẫm ngợi về cuộc sống, những việc đã qua. Thấy lòng mình đôi khi bề bộn cũng cần phải dọn. Không nghĩ đến quá khứ nữa để nhìn về tương lai, như một cách khởi động cho năm mới sắp đến.


KIM DUY