09:11, 26/11/2019

Vợ quân nhân

Là quân nhân, doanh trại ở xa, nên cuối tuần anh mới về nhà với vợ con. Những lúc có sự việc hoặc vào mùa mưa bão, anh phải ở lại trực chiến. Vì vậy, từ bao lâu nay, nhà cửa, con cái, vợ vừa đi làm vừa quán xuyến tất cả, anh hầu như không đụng đến việc nhà. Nhiều khi anh muốn đỡ đần vợ việc nhà, song vì công việc, nhiệm vụ nên có làm được đâu.

Là quân nhân, doanh trại ở xa, nên cuối tuần anh mới về nhà với vợ con. Những lúc có sự việc hoặc vào mùa mưa bão, anh phải ở lại trực chiến. Vì vậy, từ bao lâu nay, nhà cửa, con cái, vợ vừa đi làm vừa quán xuyến tất cả, anh hầu như không đụng đến việc nhà. Nhiều khi anh muốn đỡ đần vợ việc nhà, song vì công việc, nhiệm vụ nên có làm được đâu.


Hôm trước, trong đơn vị có người bạn vào chơi. Trong câu chuyện, bạn than vãn: “Thời buổi giờ, nuôi nấng con cái không giống như thế hệ cũ. Ngày xưa, cha mẹ đẻ con nhiều, con cái tự ăn tự học, đứa lớn chăm đứa nhỏ, cha mẹ không đưa đón chi cả. Còn nay, sáng đưa trưa đón, chiều cũng thế, rồi tối đến đi học thêm, vợ chồng suốt ngày quần quật với hai đứa nhỏ, chẳng có thời gian…”. Nghe bạn nói, anh chợt nghĩ đến một mình vợ ở nhà cũng đi làm, cũng đưa đón hai đứa nhỏ, song lâu nay cứ mỗi khi chồng về chỉ nói chuyện vui, hầu như không hề than vãn chuyện con cái, bận rộn. Nghĩ đến đây, thấy thương vợ đảm đang, nhưng anh đành để trong lòng, không biết làm sao.


Mới rồi qua đợt mưa bão, công việc tương đối rảnh rang, anh xin phép thủ trưởng về nhà giữa tuần. Anh muốn làm cho vợ vui: Ấy là đón vợ, đón con, rồi cùng nhau đi ăn. Anh về sớm, ngồi đợi trong quán cà phê trước cổng cơ quan vợ. Trưa tan sở, chị dắt xe ra, anh đã đứng trước cổng, bảo: “Mình cùng đón con, đi em…”. Chị bất ngờ, không tin vào mắt mình. Bỗng dưng, có giọt nước mắt lăn tròn ra hai bên má…


Từ ngày cưới nhau đến giờ, chị xác định đã lấy chồng quân nhân thì phải chịu cảnh ít có chồng bên cạnh, con cái, gia đình… phải đảm bảo tốt để chồng yên tâm công tác. Vì vậy, niềm hạnh phúc đơn sơ, giản dị có chồng ở bên đưa đón, vui đùa, chia sẻ công việc, niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống thường ngày với chị hầu như rất ít. Lúc đầu nhìn gia đình người ta sum vầy, đôi lần chị buồn tủi, song lâu ngày cũng quen. Giờ đây thấy anh đến đón, chị rơi nước mắt, bất ngờ vì niềm hạnh phúc bé nhỏ ấy…


LÊ ĐỨC QUANG