10:02, 26/02/2019

Khi nàng sáu mươi

Ai rồi cũng sẽ đến tuổi này. Biết là sẽ phải, quờ tay là đụng mà vẫn nhắm mắt ngó lơ cứ như hy vọng một bà lão sáu mươi nào đó không liên quan gì tới mình. Nhớ bà nội bà ngoại hồi xưa tóc búi củ hành chải dầu dừa, răng đen thui, miệng không nhai trầu thì bập thuốc điếu Cẩm Lệ đi tới đâu là ngát mùi trước tới đó.

Ai rồi cũng sẽ đến tuổi này. Biết là sẽ phải, quờ tay là đụng mà vẫn nhắm mắt ngó lơ cứ như hy vọng một bà lão sáu mươi nào đó không liên quan gì tới mình. Nhớ bà nội bà ngoại hồi xưa tóc búi củ hành chải dầu dừa, răng đen thui, miệng không nhai trầu thì bập thuốc điếu Cẩm Lệ đi tới đâu là ngát mùi trước tới đó. Lúc nào cũng bà ba hay áo cánh trắng có cái túi bự chảng gài kim băng trước bụng, quần đen ống rộng. Tới đời của má mình thì có bớt ung dung tự tại hơn tí, bởi đó là giai đoạn khủng hoảng kinh tế nhất thế giới. Nhớ năm đó má hốc hác xác xơ già trước tuổi rất nhiều khi đã dồn hết sức lực để đẩy đoàn tàu mười đứa con về ga an toàn. Cả đời má không biết đến trang phục nào khác ngoài áo dài, quần đen bà ba. Sáu mươi tuổi lên tàu vô Sài Gòn thăm con đi học, đi làm xa nhà, con gái lớn nhét theo cái áo mousseline hoa hồng sang nhứt thời đó vô giỏ xách đặng ở đất phồn hoa má có mặc mà lòng thầm nức nở.


Giờ cứ đọc thấy tin gì trên báo chí truyền thông mà dùng từ bà cụ sáu mươi tuổi là nổi cười sặc sụa. Già có gì phải sợ hả trời. Mình già thì chúng bạn cũng già chứ có trẻ mãi đâu, so chi với hậu sinh rồi lo ra. Nói cứng vậy chớ ngoái nhìn lại cũng thấy lắm thứ sợ.


Sợ nhứt là tới shop hay ra chợ mua áo quần vải vóc.  Đụng thứ gì cầm lên là bị nhìn nhìn màu này kiểu này cô/bác/bà mặc mới đẹp, mới hợp nè. Chao ôi chỉ một kiểu mặc định hoa ren cườm, còn màu thì chỉ từ gụ tới rêu phong. Đành là ba vòng giờ lộn xộn nhưng cái gu sao thì ráng giữ chớ, xưa yêu màu thiên thanh hay tím mộng mơ thì cứ thủy chung, ra biển đảo là quần short áo ba lỗ, lên sàn phải giày cao gót tám phân. Quần jeans đủ size đủ kiểu sao lại từ bỏ, mỗi lần hì hục xỏ vô là nhớ hồi xưa từng nghe ông ba mình chê bà sui già rồi mà còn bày đặt mặc quần jeans này nọ dù lúc đó bà này cũng chỉ mới ngoài năm mươi.


Hay sợ soi gương khi ngày nào cũng phát hiện ra thêm mấy sợi tóc bạc? Tóc muốn bạc thì cho bạc luôn, dễ xử. Trời ơi, thời buổi gì mà tóc thiệt của mình ngả hung hung do ngày nào cũng vùi nước biển, lại bị dí theo hỏi dùng thuốc nhuộm số mấy, thiệt cũng như không. Buồn mấy cái răng lung lay ư, không thấy bà con đi bẻ hết răng thiệt trồng răng sứ sao thì băn khoăn nỗi gì. Bữa ngồi với đám bạn gái còn nghe rủ nhau đi hút mỡ căng da, cắt bọng mắt, bèn suy tư không biết sơn phết tút tát lại cái vỏ làm gì khi máy móc vận hành bên trong là thuộc về tạo hóa.


Có khi là sợ chính mình. Sáng nào cũng ra biển tắm chung với nhóm bạn gái là bạn học từ hồi cấp 1, cấp 2. Sớm mai đẹp trời nọ có một nàng xuống bãi với nét mặt ngơ ngác sợ hãi khi chuẩn bị cởi áo ngoài ra mới phát hiện mình quên mặc đồ tắm bên trong; còn quên khăn, quên nước, quên phao là chuyện thường ngày rồi. Xách cái hộp bánh sinh nhật lơn tơn đi vô nhà hàng mới biết nhầm ngày. Up ba cái hình lên facebook xong chưa đầy 24 tiếng up lại y chang. Thuốc bổ ngày uống một viên thì chơi luôn ba viên… Tóm lại, quên. Thì quên chút thôi, vui mà, tới một lúc nào đó bị Alzheimer mới sợ, mà lúc đó thì mình đâu biết sợ nữa, chỉ người nhà mình sợ thôi.


Ở tuổi này mà còn giữ trong lòng sự hằn học nặng nề, ganh tị nhỏ nhoi, hẹp hòi bảo thủ, nhìn đời đen thui như phim âm bản thì quả là đáng sợ. Sáu mươi năm khóc cười, chết đi sống lại với đời mà còn không biết tìm ra cho mình thứ vaccine miễn dịch những căn bệnh trần ai đó ư? Nói chi chuyện xa xôi mơ hồ, trời cho mình thiên chức làm vợ làm mẹ mà không dạy được con, không giữ gìn được sự yêu thương với người phối ngẫu thì coi như phí hoài nửa cuộc đời của chính mình. Là người ngoài cuộc bình thản đối mặt với chính những cảm xúc thăng hoa hay tàn khốc của mình, mới là tuổi sáu mươi.


Ai nói già sợ chụp hình, ngược lại thì có, bởi chụp hôm nay, sang năm nhìn lại là trầm trồ ơ sao mình càng ngày càng đẹp lão quá chừng. Chớm chân chim là lo tạo dáng với kính đen đủ kiểu, còn hơn bày ra đôi mắt sụp mí nhăn nheo. Sau có đứa chuyên chụp hình cho đám bạn gái chán quá la lên, mấy bà toàn hình đeo kính, kiểu này sau con cháu đào đâu ra ảnh để thờ nên từ đó trở đi ai nấy phải tập dần khoe mặt mộc, tự an ủi thôi lừa ai chi nữa.


Sáu mươi có chàng đến bên nhắc chuyện ngày xưa, hồi đó bây giờ, rằng vẫn y như vậy. Biết đâu được, còn duyên thì hãy chờ nhau, bảy mươi, tám mươi... chỉ là cái chớp mắt.


ÁI DUY